
cả tấm vải thêu của nàng, nhưng trong miệng
nàng vẫn còn thì thào nói
“Hắn muốn cưới thê tử thì phải tự đi mà
cưới, cần gì ta phải để ý? Cùng lắm thì thêm một cái lầu.” (Min : cái
này hình như mỗi 1 vợ của huynh đều có nơi ở riêng mà). Nàng vừa nói,
tay vẫn bận rộn thêu vải, ngay cả kim cũng đâm sai vị trí linh tinh,
nhưng nàng như nhìn không thấy, vẫn tiếp tục thêu.
Bình Nhi cùng Ngọc Điệp liếc nàng một
cái, rồi quay sang nhìn nhau, lúc này mới tỉnh ngộ, ông trời! Chủ tử của các nàng không phải là không để ý, mà ngược lại là phi thường để ý,
nàng lúc này chỉ đang cố che dấu, nhưng dường như đã trở thành vô dụng.
“Phu nhân, người có chỗ nào không khoẻ
không? Người hiện giờ nên chú ý giữ gìn sức khoẻ” Hai người nuốt nước
miếng, rốt cục ý thức được, chủ tử không phải thờ ơ, mà là vô cùng
thương tâm, nàng thương tâm nhưng lại không có khóc lớn đại náo, ngược
lại là bình tĩnh đến quá đáng, nhưng càng làm như vậy lại khiến cho
người ta khiếp đảm cùng đau lòng.
“Ta? Ta thật tốt vô cùng, nhưng ta chỉ
hận không thể dùng châm này đi đâm hắn, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị
đau lòng là như thế nào.”
“Phu, phu nhân……”
“Khương Thế Dung chết tiệt, Khương Thế
Dung đáng chết ngàn đao, đối tốt với ta, ôn nhu với ta, đem Tùng Tùng
Đậu Đậu đòi lại cho ta, làm cho ta cảm động mà đầu hàng, rốt cuộc đây là vì sao?” (Min: cái đoạn nỳ tỷ rủa ghê quá a,.. về sau ta sẽ nhớ không
được đắc tội tỷ…)
Nàng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên
nước mắt lại tuỳ ý rơi càng nhiều như những hạt trân châu trong chuỗi
hạt bị đứt , cứ không ngừng không ngừng rơi xuống.
“Đến khi ta rốt cục yêu thương hắn sâu
đậm, cũng nguyện ý khăng khăng một mực theo hắn không rời, hắn lại bắt
đầu tra tấn ta, đầu tiên là lãnh đạm với ta, không để ý tới ta, làm cho
nội tâm ta dày vò thống khổ, vì sao?”
Kim thêu hoa đâm xuống, càng lúc càng dùng sức, cái này dường như không phải thêu, mà là phát tiết a!
“Hắn đột nhiên xa nhà, cũng không nói cho ta biết một tiếng, đã làm cho ta kinh ngạc không thôi, ta còn không rõ
chính mình làm sai cái gì mà hắn lại lạnh nhạt với ta như vậy? Còn làm
cho ta hai tháng này nếm mùi tương tư đau khổ, coi những việc này quên
đi, thật vất vả mới đợi được ngày hắn trở về, hắn lại mang theo nữ nhân
trở về, lại còn ở trước mặt ta biểu hiện thân thiết, vì sao?”
Nàng càng nói, tầm mắt càng trở nên mơ hồ thấm đâm lệ, ngay cả khi kim đâm vào tay, cũng không cảm nhận được đau, bởi vì, trong lòng nàng còn đau hơn gấp vạn lần.
“Ai nha, phu nhân, tay người chảy máu!
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang, làm cho ba người trong phòng không khỏi sửng sốt.
“Ai?”
Ngọc Điệp lo việc vết thương trên tay phu nhân, còn Bình Nhi đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh Minh Nguyệt
(trăng sáng) trên cao, trừ bóng cây có lay động, không phát hiện thấy
bóng người nào.
Bình Nhi đối với các nàng lắc đầu trấn
tĩnh. “Đại khái là mèo hoang thôi.” (Min : Con mèo hoang họ Khương a
^^~). Nàng lại trở về bên cạnh phu nhân, cùng Bình Nhi hợp lực an ủi chủ tử.
Lúc này, bóng người ngoài cửa sổ mới lặng lẽ tiến lại gần, trong bóng đêm, một đôi mắt tinh nhanh, đang chăm chú
nhìn giai nhân đang rơi lệ trong phòng.
Không có người phát hiện, Khương Thế Dung đã sớm đi vào đây lâu rồi, hắn vụng trộm tránh trên cây bên ngoài
phòng, muốn thám thính thực hư bên trong.
Hắn biết chính mình đã làm tổn thương
lòng của nàng, nhưng sở dĩ làm như vậy, kỳ thật là có nguyên nhân, khi
thấy nàng vì chính mình mà rơi lệ, làm hắn vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Nàng quả nhiên là có để tâm đến hắn, thật không uổng phí hắn tốn biết bao tâm tư. Kỳ thật thấy nàng khổ sở, hắn
cũng không chịu nổi, mới vừa nghe thấy nàng bị kim đâm chảy máu, hại hắn một sợ đến nỗi bất cẩn, chân trượt một chút, thiếu chút nữa ngã xuống.
“Phu nhân, người đã để ý như vậy, tại sao lại không hướng đại thiếu gia khóc kể, nói cho ngài biết, dù sao cũng
tốt hơn một mình thương tâm nha.”
Đúng nha đúng nha, tới tìm ta khóc kể đi, ta đây cầu còn không được! Nói cho ta biết nàng có bao nhiêu khổ sở,
nói cho ta biết nàng sợ ta cưới nữ nhân khác như thế nào.
“Không, loại sự tình này ta làm không được.”
Thật sự là nữ nhân quật cường mà, Khương Thế Dung thật không hiểu rốt cục nàng kiên trì như vậy để làm gì?
“Phu nhân nha, không phải nô tỳ muốn nói ngươi, nhưng từ khi theo hầu hạ ngươi đến bây giờ, chúng ta chưa từng
thấy ngươi làm nũng với đại thiếu gia bao giờ.”
Đúng vậy đúng vậy! Nữ nhân cố chấp này
chưa từng theo ta làm nũng, nhưng lại có thể cùng hai đệ đệ của ta nói
chuyện vô tư, tận tình cười vui.
“Làm nũng với hắn, ta cũng làm không được.”
“Vì sao?” Bình Nhi cùng Ngọc Điệp đồng thanh hỏi.
Đúng vậy, vì sao?
Vấn đề này cho tới giờ hắn thật ra chưa
bao giờ hỏi qua nàng, hiện giờ không chỉ hai nha hoàn kia tò mò, mà hắn
đứng ngoài cửa sổ, cũng hết sức chăm chú lắng nghe, hắn thật muốn biết
vì sao cả nàng và hắn lại phải chịu khổ như vậy.
Tử Vi dung nhan hai mắt đẫm lệ
Kia hai mắt đẫm lệ dung nhan, hốt ngươi nhíu mày, căm giận nói:” Bởi vì hắn quá kiêu ngạo.”
A?
Mọi