Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 9.5.00/10/482 lượt.

ệc của mình là được rồi.”

“Nhưng mà cũng quá khoa trương quá, nam

chính so với nữ chính còn hoàn mỹ hơn, làm sao có thể thích một cây nấm

khô héo chứ.” Diệp Nhân Sênh không có mùi vị của một thiếu nữ mộng mơ

nào, phát cáu nói: “Khác xa chênh lệch nhau như vậy, sao có thể ở cùng

nhau.”

“Chênh lệch giữa người và người, không

phải bên ngoài, cũng không phải là thân phận và địa vị…” Mã Thành Thụ

đột nhiên giảng lí: “Mà là khoảng cách giữa hai trái tim.”

“Nam chính như vậy thì tìm đâu ra chứ…” Mã Thành Thụ buột miệng hỏi.

“Còn không phải là cái người con ngày nhớ đêm mong sao…”

“Đường Dập?!!!” Mã Thiến Thiến mặt bỗng đỏ ửng, Diệp Nhân Sênh còn ngờ

vực, nhưng lúc nãy giằng co kịch bản xong đột nhiên lại muốn đi cầu,

cũng có thể là do buổi sáng canh đậu xanh chậm tiêu hóa, cô nhỏ giọng đi hỏi người hóa trang, mà người kia vừa hay đi vệ sinh về, liền chỉ chỗ

cho cô.

Thế nên cái tính mù đường của Diệp Nhân Sênh lại phát tác.

Cô tự cho là chính xác không nhầm theo

hướng người hóa trang đi đến đây, nhưng dọc đường đi không có nơi nào

giống nhà vệ sinh, ngoại trừ một căn lều nhỏ này.

Gian lều này không giống nhà vệ sinh chút nào, nó như là nơi mà người đi đường sâu trong núi dùng làm tránh đường hay qua đêm mà dựng tạm vậy, nhưng xung quanh lại càng chẳng có cái gì

giống nhà vệ sinh, Diệp Nhân Sênh sốt ruột gõ khung cửa gỗ.

“Có ai không?”

Còn chưa kịp đợi trả lời, cánh cửa vì bị cô gõ quá mạnh mà đã bật vào trong, sau đó chậm rãi quay ra hướng ngược lại.

Có người thì chắc chắn sẽ không khóa cửa, Diệp Nhân Sênh vui mừng kéo cửa ra.

Sắp đến sẩm tối nên trời trở nên êm dịu

và ấm áp, chiếu rọi vào căn nhà theo khe hở trên nóc nhà tranh, đem

người trước mắt hiện rõ trong tầm nhìn, anh ta quay lưng về phía cô, đầu đội một chiếc mũ xanh, tóc đen như nước nước trút xuống, áo trên người

còn chưa mặc xong, nghe có tiếng động, anh ta liền quay đầu, nửa vai lộ

ra ngoài, xương quai xanh bẳng phẳng. Lúc anh ta nhìn bạn, cho dù là

tròng mắt che đi đôi đồng tử màu xanh lục, thì vẫn lộ ra một vẻ lãnh

đạm, mà khuôn mặt này Diệp Nhân Sênh cũng chẳng xa lạ, anh ta là người

trên những tấm poster của Đỉnh Hoa Sơn từng được dán đầy khắp phố, mặt

mũi như bút vẽ, thật sự là một sắc đẹp tới cực hạn.

Thì ra Đường Dập đóng vai Úc Lưu.

Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là Đường Dập đang thay quần áo, mà cô lại nghênh ngang xông vào.

Suy nghĩ của Diệp Nhân Sênh đột nhiên

chậm chạp, ánh mắt cô không khống chế được nhìn cứ nhìn anh chưa kéo cổ

áo lên, mơ hồ có thể thấy được cơ vân trước vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện kia…



Ai tới bóp chết cô đi!

“Thật xin lỗi!”

Diệp Nhân Sênh đỏ mặt nhanh chóng đóng cửa lại, ý nghĩ đi tiêu đã không còn.

“Này này, cô là ai.”

Diệp Nhân Sênh ngượng ngùng đứng bên

ngoài cửa lều, đang âm thần chán nản, đột nhiên thấy bên cạnh một người

đàn ông… viền mặt kẻ chì đi một bước bằng ba lần chạy vội tới, vẻ mặt

cảnh giác.

“Tôi… tôi là trợ lý của đạo diễn hành động, rất xin lỗi… tôi đang tìm nhà vệ sinh…”

“Cô cho rằng đây là nhà vệ sinh?”

Diệp Nhân Sênh vô cùng xấu hổ, đành phải

cười cười cho qua, người nam kẻ viền mắt này thấy cô đáng thương, liền

giơ một ngón tay lên chỉ: “Tôi mới đi vệ sinh về… Đây, là ở chỗ này.”

Cô nhìn theo hướng mà người kẻ viền mắt

chỉ, ở đó có mấy tấm ván gỗ, qua loa dựng tạm, lúc nãy không chú ý, cứ

tưởng rằng là cột cây.

Đó mà là nhà vệ sinh sao… Rõ ràng là tiểu hầm cầu.

Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt.

người kẻ viền mắt đẩy cửa ra, lập tức đổi vẻ mặt nịnh nọt, miệng còn liến thoắng: “Đầu tại tôi ra ngoài mà không

khóa chặt cửa, cô ta không làm gì chứ?”

“Không có.” Đường Dập đã tự mặc xong bộ áo đen, chỉ chờ nhà tạo mẫu trở về thay đai lưng ngọc bích giúp anh.

“Ở trên đoàn phim tôi có gặp qua một fan

điên cuồng của cậu.” người kẻ viền mắt cẩn thận thay anh chỉnh sửa lại

góc áo: “Thật là khủng bố, còn giả vờ làm người chuyển thức ăn nhanh để

lén vào…”

Sắc mặt Đường Dập cứng đờ, dường như đang nhớ lại hồi ức không hay nào đó.

“Tôi làm tạo mẫu lâu như vậy rồi…” người

kẻ viền mắt sửa sang lại xong, bước lui về phía sau vài bước ngắm nghía

nói: “Còn chưa thấy ai mặc áo gấm đen thích hợp như thế…”

“Mệt.”

“Cái này thì có gì vất vả chứ, cả đêm nay cậu phải hóa trang như thế, tóc cũng không được tháo ra, mặt trời mọc

là sẽ diễn rồi, nhất định không được ngủ.” người kẻ viền mắt đau lòng

nói: “Nếu như tôi là đạo diễn Hồ, nhất định sẽ không gây sức ép cho cậu

như thế.”

Xem ra vị tạo mẫu này không thể so sánh an toàn với đám hâm mộ điên cuồng được ——

Đường Dập nghe mà vành tai tê rần, nhanh chóng đẩy cửa đi ra.

Vừa hay gặp Diệp Nhân Sênh giải quyết chuyện xong quay về.

Anh thấy cô, nhưng không chào hỏi hay tỏ ý gì, chỉ là trực tiếp bỏ đi, làm người kẻ viền mắt chạy bám theo.

Diệp Nhân Sênh không khỏi vô cùng uể oải, nhìn thấy đại minh tinh trong truyền thuyết, tuy cô không phải là fans

của anh ta, nhưng dù gì trong lòng cũng để lại một ấn tượng tốt, nhưng

mà rõ ràng là… bởi vì hành động vừa rồi, Đường Dập chẳng có cảm tìn


Polly po-cket