
Anh có cảm giác cô gái kia không giống cô, không có lý do gì, chỉ là caem thấy không giống, thì ra thật sự là không phải.
Mà cô thật sự lại trực tiếp xông vào
phòng thay đồ của anh… lúc ấy không để tâm lắm, bây giờ nghĩ lại, hình
như… cũng hơi giống tác phong của cô.
“Cái tên rất dễ nghe.” Khóe miệng anh cong lên, đưa tấm thẻ trả lại cho cô.
Một cô gái vì một câu hứa hẹn tùy tiện
trong trò chơi mà hết lòng làm theo, một Sênh Sênh Ly Nhân không hề
nhúng tay vào chuyện của Hoa Vương, nhưng mỗi ngày việc đầu tiên làm là
chạy vọt đến bên cạnh cô bạn, một bác sĩ chỉ luôn khiêm tốn, lại rốt
cuộc không chịu được cảnh anh bị giết quật cường mà nói ra câu “Sư phụ
bảo vệ ngươi”…
Một Diệp Nhân Sênh chân thành nhưng lại có chút ngốc nghếch.
Rốt cuộc… cũng nhìn thấy người, sư phụ.
“Cám ơn.” Diệp Nhân Sênh nhận lấy tấm
thẻ, cũng không biết là vì anh nhặt giúp mình đồ hay là tại anh khen
ngợi tên mình dễ nghe, nhưng lại bị nụ cưởi của anh làm cho hoa mắt,
trong lòng đột nhiên thấy kì quái, thái độ của người này thay đổi thật
là nhanh…
Chẳng lẽ chuyện cô chưa rửa tay mà bắt tay với anh đã bị lộ sao?
…
Sênh ca, cô còn có thể không hiểu chuyện tình một chút được sao…
“A a a a a ——”
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét khủng bố chói tai, Diệp Nhân Sênh sợ đến mức thiếu chút nữa là ném điện thoại đi.
“Tớ muốn kí tên, kí tên! Sênh a a a a kí tên a a a a a ——”
Diệp Nhân Sênh ngắt điện thoại, để Đại Hoa Sen kích động sung sướng, đợi cô ấy bình thường lại rồi hẵng nói chuyện sau.
Mặt trời mọc là cảnh múa hát, không cần
đến hướng dẫn hành động với trợ lý, nhưng Mã Thiến Thiến lại hưng phấn
kéo cô đến xem, Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ, chỉ đành phải mệt mỏi buồn
ngủ đứng một bên, ngáp mấy cái liền.
Tối qua trông thấy tin nhắn đã muộn quá,
nghĩ đến Lệnh Hồ chắc đã ngủ, cho nên cô cũng không gửi tin gì nữa. Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm tin nhắn chỉ có mấy chữ trong điện thoại, cười rất vui sướng, hồn nhiên không phát hiện ra Mã Thành Thụ đã đứng ở sau
lưung.
“Là bạn trai?” Mã Thành Thụ lắm chuyện hỏi.
Nhất thời Diệp Nhân Sênh đỏ mặt lên: “Thầy Mã… Không, không phải.”
Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của cô thật làm cho người ta không cách nào tin tưởng được, Mã Thành Thụ cười rộ lên:
“Con gái lớn đúng là không thể giữ trong nhà, cũng giống Thiên Thiến mà
thôi.”
Ai thèm cùng cái loại mê trai nhà ông giống nhau chứ!
Diệp Nhân Sênh lúc này mới biết, thì ra quay phim không phải quay lần lượt từng cảnh…
Sáng sớm này, có thể quay mấy cảnh mấy
nam diễn viên diễn ở cảnh mặt trời mọc, ngay cả ở kết cục hồn phi phách
tán cũng đã quay xong, hơn nữa bởi vì đến cuối tuần diễn viên nữ chính
mới có thể đến đây, nên tuần này cần quay rất nhiều cảnh không có nữ
chính, mà hình như Đường Dập bởi vì mới khỏi bệnh, nên chỉ nhận một bộ
phim của đạo diễn Hồ này, nếu không thì bình thường, nhất định anh sẽ
bận rộn đến nỗi “rồng thần thấy đầu không thấy đuôi”.
Mã Thiến Thiến làm fans bí mật, biết rõ
cơ hội lần này khó có được, thế nên lúc ở Mã gia ban giả vờ đánh đấu một hồi, hết sức ngoan hiền đi theo sau Mã Thành Thụ bưng trà rót nước,
Diệp Nhân Sênh thật không quen thuộc với binh khí, xem bọn họ giở trò ra hình ra dạng, không khỏi nhiệt huyết sôi trào nóng lòng muốn thử.
“Tiểu Diệp, con lại đây.”
Mã Thành Thụ đang gọi cô, Diệp Nhân Sênh
vừa nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền trông thấy Đường Dập đứng cách đó không xa, lúc này mới phát hiện ngoài trên TV, dường như đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng ngoài đời của Đường Dập trong sinh hoạt, mái tóc màu
nâu ngắn rối vò, áo sơ mi màu đen với quần bò tối màu, phác họa ra thân
hình hoàn mỹ cao dài của anh.
Người như vậy, cho dù đứng trong biển người, mặc quần áo bình thường nhất, cũng sẽ vẫn chói lóa mắt.
Không biết cuộc sống của anh có giống như người bình thường hay không ——
Những ý nghĩ này dạo qua một vòng trong
đầu cô, rồi sau đó bị tản đi. Bao nhiêu người muốn làm ngôi sao còn
không kịp, tại sao có thể có người hâm mộ làm một người bình thường chứ… Cũng chỉ có cô mới có ý nghĩ kỳ quái như vậy.
“Thầy Mã.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vẻ mặt gợn sóng không rõ của Mã Thiến Thiến.
“Con thử tới uy thủ Đường Dập xem, thật là,Thiến Thiến… động tác của Đường Dập còn đạt chuẩn hơn cả con!”
Uy thủ là ngôn ngữ trong nghề, ý là phối
hợp huấn luyện một người, lấy những động tác giống nhua mà công kích,
đối phương cũng lấy những tư thế giống nhau mà đỡ đòn, tiếp đó luyện
thành thục công kích và đòn đỡ. Vẻ mặt của Mã Thiến Thiến như là làm mất một trăm nhân dân tệ: “Chẳng qua là lâu lắm rồi con không luyện thôi…”
Diệp Nhân Sênh hiểu được tâm tư của cô
ấy, liền cười nói: “Dù sao cũng thành thục hơn mình, mình còn chưa thấy
uy thủ của cậu —— “
Mã Thành Thụ mặt đen khi trông thấy Mã
Thiến Thiến nhảy nhót đến trước mặt Đường Dập vươn tay, nhưng Đường Dập
trái lại chẳng sao cả, chỉ giơ tay ra, dường như còn liếc nhìn Diệp Nhân Sênh một cai.
Diệp Nhân Sênh chột dạ cười cười với anh, trong lòng trống không ngừng gõ, cũng có thể là bị mỹ nam nhìn nên tim
đập