Teya Salat
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

ứ thế mà cảm thán: “Cao như vậy còn chưa tính, hơn nữa…” Cô ấy tà ác ngầm liếc

mắt một cái: “Còn cố gắng như vậy…”

… Cố gắng hay không cố gắng gì đó, thật đáng ghét.

Trước kia ở sân chạy bộ tâp thể dục

karate, Diệp Nhân Sênh nhất định phải dùng cánh tay che đi mới có thể

miễn cưỡng làm giảm đi một vài ánh mắt đáng khinh.

Đối với một người yêu thích đấm bốc mà nói, cơ ngực cực kì phát triển, khi bước đi thì áo lót kia thật là một tai nạn.

Năm trung học luyện Judo, rất nhiều cậu chàng thích đứng cạnh cô luyện tập, làm cho Diệp Nhân Sênh âm thầm thề nhất định sẽ đưa tiễn bọn họ đi một cách nhanh chóng.

Diệp Nhân Sênh nhớ tới việc đáng tiếc cả đời ấy, sắc mặt khẽ biến thành hồng, xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác ngắm cảnh.

Vừa xuống xe, không khí ẩm ướt liền đập

vào mặt, cái lưng mệt mỏi của Diệp Nhân Sênh được thoải mái, thành phố Y rất cổ kính, có mấy kiến trúc tường đỏ ngói xám được lưu giữ lại, hai

bên đường đá xanh uốn lượn theo, người ở đây sống theo phong cách xưa.

Mã Thành Thụ rất nhanh đã liên lạc với

đoàn làm phim đến đón bọn họ, một người với bộ râu dài tuổi tác không

khác ông là mấy bước từ trên xe xuống, trao cho ông một cái ôm thật

chặt, Mã Thành Thụ vui vẻ nói: “Sao đạo diễn Hồ lại tự mình đến chứ, làm lỡ mất thời gian của ông!”

“Thầy Mã đến đây, làm sao tôi có thể ngồi yên được.” Đạo diễn Hồ rất nhiệt tình.

Lúc này Diệp Nhân Sênh mới biết được, ở

thành phố T có ba bộ phim cần phải ghi hình, cho đến tối hôm qua đạo

diễn Hồ tự mình gọi điện thoại cho Mã Thành Thụ, lúc này mới quyết định

ra đọn bọn họ vào thành phố Y, đây là lần đầu tiên Mã Thành Thụ hợp tác

cùng đạo diễn Hồ, hai người hiển nhiên hết sức vui mừng, hai bên đều là

nhân vật nổi tiếng trong giới, nhất định sẽ tuyên truyền không nhỏ cho

bộ phim lần này.

Trên xe có hai người đàn ông khoảng ngũ

tuần có lai lịch hách dịch cứ ‘nịnh bợ tâng bốc’ nhằm dìm hàng đối

phương, những người khác đều biết điều không nói lời nào, Diệp Nhân Sênh nhìn ngoài cửa sổ, trông thấy một cửa hiệu “bánh sợi nhiều màu” lướt

ngang qua, nhất thời nhớ lại hồi đại học Trình Mạt Mạt đã cho cô cái

bánh sợi này, ăn ngon đến mức làm cho người ta rơi lệ đầy mặt, dường như có cái gì đấy nhiều màu…

Ấy, cô biết Trình Mạt Mạt ở thành phố A,

nhưng không rõ có ở thành phố Y hay không. Diệp Nhân Sênh lấy điện thoại đã tắt máy từ trên máy bay, mở ra gửi một tin nhắn cho Trình Mạt Mạt,

rất nhanh đã nhận được tin nhắn gào thét giận dữ của cô ấy.

“Diệp Nhân Sênh mẹ nó cậu vẫn còn sống sao!”

… Được rồi, tốt nghiệp mấy tháng không liên lạc, hoàn toàn là vì người nào đó rơi vào trò chơi mà quên hết cả.

“Tớ chẳng những còn sống, mà còn tới

thành phố Y, thấy rất nhiều bánh sợi nhiều màu, tớ liền nhớ tới bánh sợi trước kia, nhớ tới luôn cả cậu…”

Mười mấy tin nhắn bay đi bay về, Diệp

Nhân Sênh biết Mễ Đóa cũng đến thành phố Y, hai người học bộ môn tạo

hình mỹ thuật cũng coi như không uổng phí, cùng chung vốn thuê một cửa

hàng nhỏ chuyên thiết kế phòng làm việc, coi như là tiền đồ xán lạn.

Diệp Nhân Sênh không nói bản thân làm gì, chỉ nói rảnh rỗi sẽ đến xem

bọn họ, hai bên đường người ở rất thưa thớt, nơi xuất ngoại cảnh cũng

tới rồi.

Đoàn làm phim gửi xe ở một gia đình làm

nông dưới chân núi, muốn quay được những cảnh quay thật tự nhiên, nhất

định phải đến nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng thành phố Y cũng có quy định

nghiêm ngặt đối với cả đoàn, không được phá hỏng môi trường, rác thải

lại càng không cho phép vứt bừa bãi, tất cả phải giảm thiểu. Mã Thiến

Thiến vừa nhìn điều kiện này liền xong miệng lên, Mã Thành Thụ đứng một

bên an ủi cô, vừa cười cười có lỗi với Diệp Nhân Sênh: “Không ngờ rằng

lần đầu tiên đưa em tới đây lại chính là cảnh quay cổ trang ngoài trời,

nhất định điều kiện không thể nào tốt được…”

“Có hề gì đâu.” Diệp Nhân Sênh cười sảng khoái: “Trước đây em hay qua

nhà ông nội nghỉ đông với nghỉ hè, ngày ngày phải giúp ông canh chừng,

thường xuyên qua đêm trên núi, đã thành quen rồi.”

Bởi vì đạo diễn Hồ bị cao huyết áp nên

leo núi được một lúc lại dừng, đến khi đến nơi cũng đã hơn ba giờ chiều. Vốn bọn họ có thể ở gia đình làm nông dưới chân núi qua đêm, nhưng có

một cảnh quay cần phải quay lúc mặt trời mọc, cho nên tất cả đều qua đêm trên núi.

Phó đạo diễn, thư kí trường quay, quay

phim, giám chế, đạo diễn hình ảnh, nhà hóa trang, nhà thiết kế trang

phục, mọi người họp lại lần lượt giới thiệu một lượt, Diệp Nhân Sênh

cũng nhớ kỹ đại khái mỗi thứ, Mã Thành Thụ đưa kịch bản cho cô, để cô có thể nghiên cứu mấy động tác hay cho diễn viên nữ.

Diệp Nhân Sênh mở kịch bản ra, lúc này mới thấy tên phim: “Mỉm cười vung kiếm đạp ma cô2.”

Cái tên như vậy mà cũng nghĩ ra sao 囧 ——

Thế nên đợi Mã Thành Thụ đi một vòng làm quen địa hình trở về, đã thấy Diệp Nhân Sênh và Mã Thiến Thiến bị kịch bản làm cho giật điện mà lăn lộn trên sàn nhà.

“Bố!” Mã Thiến Thiến cười nói: “Ai viết kịch bản này thế, thật đúng là vớ vẩn, hết thần rồi đến ma…”

“Nói nhỏ chút thôi!” Mã Thành Thụ quở trách: “Con lo kịch bản của người ta làm gì, làm tốt vi