
ên khốn sợ
quỷ, lại nghĩ đến hành vi trêu chọc cô của Lâu Vân Phong trong game,
Diệp Nhân Sênh nghiến răng nghiến lợi, tên khốn này tốt nhất là cả đời
đừng gặp lại nữa!
Cũng may là cô còn có đồ đệ…
Đột nhiên trong lòng dâng lên vài phiền
muộn khác thường, Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm cái dãy số đã sớm nằm
trong điện thoại, có chút hồi hộp, lại vừa mừng thầm khó hiểu.
Cô cho rằng tất cả những thứ kia đều là
tự mình vọng tưởng, là một chứng từ không thực tế. Cô cho rằng mình có
thể thầm lặng như vậy mà thích anh, sau đó để thứ tình cảm này nguội
dần, rồi sau đó, lại dần dần xa cách, từ nay về sau trong biển người
mênh mông, không còn quan hệ gì.
Cho đến tận bây giờ chưa hề mong đợi sẽ
có thể đi tới ngày hôm nay… Cho dù anh nói bởi vì kỹ năng với nhiệm vụ,
nhưng chung quy cô cũng chẳng phải kẻ ngốc —— Lệnh Hồ đối với cô, dù sao vẫn có chút đặc biệt.
Nhưng cái loại đặc biệt này, có thể xuyên qua thế giới ảo với trở ngại trùng điệp, hứa cho cô một tương lại sao?
—— đồ đệ, có ở nhà không?
Diệp Nhân Sênh gửi tin này đi, sửng sốt
một lúc mới cảm thấy có chút ngu ngốc, nhưng lúc này ối hận đã muộn,
trái tim thiếu nữ loli của cô xoắn lại.
Sau một lúc lâu không thấy ai trả lời,
lúc này đang có người gọi các cô đi lấy thẻ công tác, Mã Thiến Thiến
đồng ý lấy giúp cô, Diệp Nhân Sênh cũng lười nhúc nhích, chỉ nắm chặt
điện thoại trong tay nằm trong lều bồn chồn chờ hồi âm, không bao lâu
sau đã lăn ra ngủ.
Nhưng cho đến gần đêm khuya, Diệp Nhân Sênh tỉnh lại, không thấy Mã Thiến Thiến đâu, nhưng điện thoại lại có một tin nhắn mới.
Lòng của cô điên cuồng nhảy dựng lên.
—— Đã bảo không được gọi là đồ đệ.
Chỉ là một câu nói đơn giản, lại khiến lòng cô tràn đầy ngọt ngào,
Diệp Nhân Sênh ngồi ở đó cười ngây ngô,
đây là lần đâu tiên… lần đầu tiên nói chuyện với Lệnh Hồ lúc không
online, bọn họ lúc này, rốt cuộc cũng không phải chỉ dựa vào trò chơi.
Đúng, đây là bước đầu tiên, sau đó là có
thể gọi điện thoại, nói chuyện đời người nói chuyện lí tưởng nói chuyện
tâm tình, tiếp sau đó ngẫu nhiên gặp mặt.. Ấy, tốt nhất là đợi cô thích
ứng được với mấy cái váy đã, rồi thêm nhiều lần nữa, liền bất ngờ trực
tiếp đánh gục! Đây chính là kế hoạch đánh gục đồ đệ vĩ đại, mà bước đầu
tiên đã thành công, moa ha ha ha ha.
Mã Thiến Thiến vén lều trại lên, chợt thấy Diệp Nhân Sênh nắm điện thoại ngồi một mình vẻ mặt dâm tà, nhất thời kinh sợ.
“Cậu về rồi à…” Diệp Nhân Sênh kịp phản ứng trước: “Giấy công tác của mình đâu?”
“A!” Mã Thiến Thiến sau khi phản ứng lại
mới vỗ đùi: “Mình quên mất… Mới ra tới nơi đã bị bố gọi đi mất, ngay cả
của mình cũng quên lấy.”
“Không sao.” Lúc này tâm tình của Diệp Nhân Sênh rất tốt: “Để mình đi xem, tiện thể lấy luôn.”
Nửa đường lên núi, có một con đường khá
bằng phẳng,đạo diễn Hồ mời mấy đồng hương giúp đỡ dựng một cái lều to
ngoài trời, bên trên dùng vải nhựa che đậy, coi như là nơi họp hành tạm
thời.
Ánh đèn yếu ớt, mơ hồ lộ ra một hình dáng thanh tuyển.
Diệp Nhân Sênh đi vào, Đường Dập đang
ngồi ở chỗ kia, thay phải chống tai nhắm mắt dưỡng thần, Quách Khả Kiêu ở một bên dùng ba chiếc ghế nhỏ làm thành một chiếc giường, ngủ rất sâu.
Một thân anh mặc áo gấm xanh không nhiễm
một hạt bụi, tóc cũng gọn gàng bóng loáng như lúc mới gặp, nhưng bước đi của Diệp Nhân Sênh đã đánh thức anh, cô còn đang lo sợ bất an, đã thấy
Đường Dập khẽ gật đầu với cô, mặt có vẻ mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.
Minh tinh bên ngoài thì tươi mới tràn đầy sức sống, sau lưung lại trả giá vất vả, nhưng không ai nhìn thấy… Diệp
Nhân Sênh không khỏi có chút bội phục tính chuyện nghiệp của anh, mọt
buổi tối ngồi như vậy, ngày mai còn quay phim, nghĩ mình là bằng sắt
sao?
Cô không muốn quấy rối anh nhiều, liền lặng lẽ đi đến chỗ cái bàn, thấy
có hai tấm thẻ đè dưới một cái túi bọc, ở ngoài là tấm plastic, sợi dây
màu lam xanh trời, đúng là thẻ công tác của cô và Mã Thiến Thiến.
Diệp Nhân Sênh cảm thấy vui vẻ, cầm lấy
rồi xoay người, không ngờ một cơn gió thổi vào, chiếc lều phủ vải nhựa
rung động dữ dội, bốn phía không có gì che, đột nhiên tấm thẻ trượt khỏi năm ngón tay cô, cuốn đến bên chân Đường Dập.
Anh hơi hơi mở mắt.
Khuôn mặt Diệp Nhân Sênh nhăn nhó, vốn
muốn để lại cho người ta ấn tượng tốt, nhưng dường như ông trời cứ cố
tình đứng phía đối lập với cô, không nên để cô ba phen mấy bận xảy ra
chuyện trước mặt anh chứ, đây chính là kiếp số a kiếp số.
“Ngại quá…”
Diệp Nhân Sênh xin lỗi anh thành thói quen, cô đau lòng đi tới, người người nhặt thẻ trên đất.
Thẻ plastic, nhờ ánh đèn lờ mờ, chiếu lên ba chữ.
“Chờ chút.”
Cô còn đang khom người một nửa, Đường Dập lại nhặt tấm thẻ kia lên trước cô.
“Diệp Nhân Sênh.” Đôi môi mỏng của anh hé mở, đọc cái tên trên tấm thẻ: “Là cô bạn của cô sao?”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, chẳng biết tại sao lại hơi hồi hộp.
“Không phải…” Cô cười mất tự nhiên: “Đấy là tôi… tôi tên là Diệp Nhân Sênh.”
Trong nháy mắt, ánh mắt của anh đột nhiên có chút nóng bỏng, giống như là muốn làm lòng cô tan ra.
Diệp Nhân Sênh rút tay về, trong mắt lộ vẻ mù mờ.