
h gì
với cô.
Thế nên cơ hội kí tên cho Lộ Mỹ Hà nhất định cũng hụt mất thôi.
Diệp Nhân Sênh đứng tại chỗ u buồn một
lúc rồi cũng quay về, đúng lúc đó, đạo diễn Hồ đang cực lực tán thưởng
kiệt tác của nhà tạo mẫu, kỳ thật cũng là gián tiếp thổi phồng khí chất
tuyệt vời của Đường Dập.
Mã Thiến Thiến kích động đứng bên cạnh đến xem, vất vả chen vào nói: “Hi Đường Dập, tôi là trợ lý đạo diễn hành động mới tới.”
Đường Dập nghiêng đầu ngơ ngác một chút, lúc này mới giơ tay ra, trong ánh mắt tựa hồ có vài phần tìm hiểu: “Xin chào.”
Có thể bắt tay cùng thần tượng, Mã Thiến
Thiến hưng phấn vô cùng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi,
cô đang không biết làm thế nào cho phải, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Diệp
Nhân Sênh không biết đang tìm cái gì, liền tranh thủ kéo cô tới, nhưng
Đường Dập đã xoay người sang chỗ khác.
“A, cậu có thấy ánh mắt vừa rồi của Đường Dập nhìn mình không, có phải có gì đó đặc biệt không?”
Diệp Nhân Sênh cảm thấy đúng là có hơi khác biệt, liền thành thật gật đầu, rồi lại quay người tìm lọ nước.
Mã Thành Thụ sung sướng, kéo tay Diệp
Nhân Sênh đi tới. Đường Dập đang nói chuyện cùng Mã Thành Thụ, biết được Đường Dập có chút bản lĩnh đánh võ, trong mắt Mã Thành Thụ tràn đầy
hứng thú tán thưởng: “Tuổi còn trẻ mà đã biết chịu khó, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Thầy Mã.” Mã Thiến Thiến giả vờ gọi.
Mã Thành Thụ dừng một chút, trong lòng
biết chuyện mình đưa con gái tới đây nếu người khác biết là không hay,
liền cũng đáp một tiếng, rồi cười nói với Đường Dập: “Đã gặp hai cô gái
trợ lý của tôi chưa?”
Diệp Nhân Sênh biết tránh cũng không thể, chỉ phải kiên trì chịu phận bất hạnh giơ tay ra: “He he… xin chào, lúc
nãy thật ngại quá.”
Đường Dập thản nhiên nói câu không sao, cũng nắm lấy tay cô, rất lễ độ, nhưng lại xa cách.
Tay anh ta thật là ấm, không hề giống vẻ mặt lãnh đạm ấy chút nào.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Nhân Sênh rất đau buồn nhớ lại, cô đi vệ sinh xong chưa rửa tay…
Muốn trách thì trách cái cô Mã Thiến
Thiến kia đi, vừa rồi cô còn đang tìm nước rửa tay, đáng tiếc chưa tìm
ra thì đã bị kéo qua đây.
Trong lòng Diệp Nhân Sênh đổ bể mấy
tiếng, thỉnh thoảng liếc trộm vẻ mặt của Đường Dập, dường như anh ta chỉ nhìn mỗi một mình Mã Thiến Thiến, cũng không để ý đến chuyện vừa rồi,
thừa dịp bầu không khí không hề tồi này, Diệp Nhân Sênh không biết mình
còn có cơ hội gặp lại Đường Dập hay không nữa, liền nhanh chóng lấy ra
giấy bút.
Làm nghề rèn phải biết tranh thủ lửa nóng!
“Ây… Anh có thể giúp tôi ký tên không?”
Đường Dập vốn cho rằng là Diệp Nhân Sênh
cố ý xông vào nhà lều, tuy không đến mức là fans điên cuồng, nhưng vẫn
có nghi ngờ gây rối, lúc này nghe cô nói như vậy, càng thêm tin tưởng
quả quyết.
Anh nhanh chóng ký tên, đưa lại cho Diệp Nhân Sênh, còn không nhìn cô một cái.
Nhân viên phụ trách đưa cơm hộp đã đến,
giằng co cả nửa ngày, Diệp Nhân Sênh đói bụng đến mức choáng đầu hoa
mắt, trông thấy thế liền happy chạy tới.
Vì thể mà cả đoàn tốp năm tốp ba tụm lại
ăn cơm, Mã Thiến Thiến khăng khăng ở bên cạnh Đường Dập, còn muốn kéo
Diệp Nhân Sênh tới, nhưng người kia cứ mặc kệ, đem mặt chôn vào trong
hộp cơm một cách vô cùng nghiêm túc.
Đợi cho đến lúc hộp cơm đã nhìn thấy đáy, lúc này Diệp Nhân Sênh mới ngẩng đầu, cách đó không xa bên cạnh Đường
Dập có thêm một người con trai, trông có vẻ không đến ba mươi tuổi, mặt
mũi tuấn lãng, ăn mặc rất hợp mốt.
“Anh ta là ai vậy?”
“Là người đại diện kiêm trợ lý của Đường Dập.” Ánh mắt Mã Thiến Thiến không rời Đường Dập: “Hình như tên là Quách Khả Kiêu.”
Ánh mắt Quách Khả Kiêu gặp phải Diệp Nhân Sênh, lập tức gật đầu cười với cô, Diệp Nhân Sênh xấu hổ cười đáp lại,
sau đó cúi đầu thâm tình nhìn chăm chú vào hộp cơm, mơ hồ như từ bên
trong có thể nhảy ra miếng thịt.
Ngày rất nhanh tối.
Diệp Nhân Sênh với Mã Thiến Thiến cùng
một tổ, hai người cố định chặt cái lều trại, sau đó trải một tấm nệm êm
ái lên bên trong, lúc này Diệp Nhân Sênh mới nhớ ra mình hình như không
đem theo nệm, vội vàng chạy tới đống túi xách hành lý như ngọn núi nhỏ
của mình tìm kiếm.
Lập tức cô may mắn tìm thấy cái đệm nhỏ
mà mình thường dùng, ngoài ra còn có nước hoa đuổi muỗi, cồn i-ốt, băng
cá nhân, một chiếc dao nhỏ, một lố băng vệ sinh…
Cô không khỏi muốn vái lạy mẹ Diệp, quả nhiên mẹ nhà mình là vô địch…
Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn mà
mẹ Diệp không nghĩ tới, Diệp Nhân Sênh ưu sầu nhìn cái sạc điện thoại
của mình: “Ở đây không có điện thì làm sao mà sạc…”
Không ngờ bị Mã Thiến Thiến xem thường:
“Vào trong thôn có thể sạc điện, nhưng bố mình lúc xuất ngoại hay dùng
pin mặt trời hơn, nếu không có gì thì để mình mượn ông ấy, yên tâm.”
Tảng đá lớn trong lòng Diệp Nhân Sênh hạ xuống, yên tâm mở di động ra.
Nói lại, từ lúc Diệp Nhân Sênh lên làm
huấn luyện viên tập thể hình, lúc cầm được tiền lương tháng thứ nhất,
việc đầu tiên làm chính là mua một chiếc điện thoại mới thay cho thứ đồ
cổ của ba Diệp.
Mà cũng có lẽ là do cái màn hình màu xanh yếu ớt kia khiến cô nhớ lại vài chuyện không hay… nhớ đến t