
kinh.
Sau đó phản ứng đầu tiên của Diệp Nhân Sênh chính là: Trốn xuống dưới bàn!
Nhưng chân cô vừa động đậy, đã thấy Lâu Vân Phong nhìn tới đây, rồi khóe miệng cong lên chứa ý vị sâu xa.
“Đã lâu không gặp, sư muội.”
“Ừm…” Diệp Nhân Sênh cũng cố nặn ra nụ cười, cười như bị kinh phong phát tác.
“Thì ra Sênh ca chính là sư muội đặc biệt kia của cậu đấy à…” Không Tàng không thức thời vỗ vỗ bả vai Lâu Vân
Phong, “Chậc chậc, bang chủ Hải Lâu của chúng ta quả nhiên thật đẹp
trai, không uổng công ngàn vạn cô gái vì cậu mà chết đi sống lại.”
Mấy cô gái như Cố Phì Dương đều kích
động. Diệp Nhân Sênh nắm chặt đũa, cảm thấy từ sau chiếc kính râm của cô gái đẹp đứng bên cạnh anh ta đang phóng ra tia X, nhất thời đũa gã làm
đôi.
Chi tiết nhỏ này bị bạn Bánh Mỳ cách đó không xa trông thấy, liền hơi sợ sệt xê dịch ra xa.
“Có thể để tôi ngồi chỗ này được không?”
Lâu Vân Phong cười nói với Cố Phì Dương. Người sau mở cờ trong bụng, kéo ghểa. Diệp Nhân Sênh thầm nghĩ không hay rồi, nhanh chóng đè lấy hai
tay cô ấy, vò đầu cười ha ha: “Tôi và cô ấy đang nói chuyện vui vẻ, Lâu
sư huynh phiền anh qua bên chỗ kia của bọn Không Tàng.”
Không Tàng không nghi ngờ gì, trực tiếp
dẫn Lâu Vân Phong ngồi xuống ghế cạnh anh ta. Người đẹp kính râm thấy
thế, không chào hỏi gì mà ngồi ngay xuống bên cạnh Lâu Vân Phong, coi
thường toàn bộ ánh mắt chờ mong tha thiết cả bọn đàn ông.
Bộ dạng không coi ai ra gì này thực sự
quá dứt khoát, Diệp Nhân Sênh chớt nhớ ra cô ta là ai. Trước kia Mễ Đóa
từng làm mất chìa khóa phòng nên đi tìm cô gái phát thanh, trong phòng
mấy người làm loạn lên, Mễ Đóa ước chừng ngồi đối diện cái loa trước mỹ
nữ nói ba lần, cô gái kia mới quay đầu lại hừ một tiếng nói mình bề bộn
nhiều việc, sau đó cái bộ mặt đáng ăn đòn kia khiến Diệp Nhân Sênh phải
nén lực đấm lên sàn nhà.
Đại mỹ nữ của phòng phát thanh —— Tần Diệu.
Thì ra là Diệu Thiềm…
Lại nói tiếp cũng xem như là bạn học.
Tần Diệu tháo kính râm ra, để lộ dung mạo tinh xảo của mình. Dường như cô không hề có hứng thú gì với đám phụ nữ
bên kia, chỉ chuyên tâm nghe mấy người đàn ông này nói chuyện, không thì là nói chuyện với Lâu Vân Phong, bộ dạng rất là si mê.
Diệp Nhân Sênh hi vọng cả đời này cô không bao giờ có vẻ mặt Quỳnh Dao đến thế…
Tám chuyện cũng không lâu lắm thì đồ ăn
đã lục tục bưng lên, mọi người nói không uống rượu trắng, ba két bia
liền đặt bên cạnh chỗ Không Tàng. Thân Hổ và Hoa Cúc trưng ra bộ mặt
gian ác phát bia cho bàn con gái bên này, Không Tàng thực thân sĩ mà tỏ
vẻ, bàn bên đó chỉ cần uống xong một két là được. Diệp Nhân Sênh vô cùng vui mừng, không ngờ Cố Phì Dương vô cùng khinh thường nói: “Một két?
Xem thường ai đó?”
…
Bọn đàn ông bị kích thích, ăn thì không
có bao nhiêu, chỉ cắm đầu vào uống. Diệp Nhân Sênh biết tửu lượng của
mình, cho nên lúc lén lút đổ rượu cũng hết sức chột dạ, một tay cô phải
giơ lên che. Nhìn Dưới Bụng giơ chai rượu lên phát biểu, mọi người cười
ầm lên, Diệp Nhân Sênh cũng theo đó mỉm cười, lập tức cảm nhận được ánh
mắt của Lâu Vân Phong.
Bàn tay kia của cô run lên, xém chút nữa
đã không nắm được, sau đó cùng mọi người uống một hơi cạn sạch, trong
lòng thầm mắng đồ khốn Lâu Vân Phong đáng ghét.
Dưới Bụng nói xong, đến phiên Tiểu Bầu.
Gần như mỗi người dứt lời là tất cả đều cạn chén, Diệp Nhân Sênh dần dần cảm thấy đau đầu. Hôm sinh nhật tuy không say nhưng cũng làm đến mấy
chai, lúc này đã hơn mười người nói xong, bên cạnh vỏ rượu nằm chất đống cũng bảy tám phần, mặc của cô đã biến thân thành đít khỉ, cảm xúc cũng
rất kỳ quái theo đó mà dâng trào.
Phát biểu của Cố Phì Dương rất tuyệt, mọi người im lặng lắng nghe, rồi sau đó đều hát vang, một bài “bạn bè” khí
thế như hồng, rất nhiều người xung quanh đều tập trung xem. Diệp Nhân
Sênh bị kích động, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, lập tức đến phiên cô phát biểu.
Cô hơi cảm thấy nóng bức, đứng dậy, bắt
đầu mở một chai bia, giơ lên cao và lớn tiếng nói: “Cuộc đời con người
có mấy lần hai mươi tuổi, cuộc đời con người có thể thật sự chơi được
mấy trò chơi, cuộc đời con người có thể có được mấy người, là bạn bè
sóng vai đánh nhau cùng nhau chạy trối chết… Mộng Ảo Tru Tiên là kỷ niệm quý giá nhất của tôi, tôi yêu tất cả mọi người.”
Không Tàng hét lớn một tiếng “mẹ kiếp”,
Diệp Nhân Sênh cởi áo ngoài, một chân dẫm lên trên ghế, tất cả mọi người đứng lên, âm thanh cụng ly vang lên không ngừng, không hiểu sao trên
bàn tiệc lại sinh ra một bầu không khí hào hùng đến thế, mọi người không ai nói hai lời, ngửa cổ uống hết cả chai bia.
Tần Diệu không hề uống một giọt, vì cô ta không phải là người của bang Hòa Thượng, những cô gái khác đều coi
thường cô ta, cánh đàn ông uống càng nhiều càng thêm coi thường cô ta.
Diệp Nhân Sênh và Bánh Mỳ ngồi sát vào nhau tán dóc về kỹ xảo PK Thiên
Âm, bên cạnh mấy cô nàng bác sĩ vừa gắp thức ăn vừa dỏng tai lên nghe,
nhưng chỉ thấy mơ mơ màng màng. Bánh Mỳ nói đến nỗi cao hứng còn múa may chân tay minh họa, trông có vẻ đối lập hoàn toàn với lúc nãy.Không Tàng thì say khướt ngồi nghiêng