
nhưng
không nói gì. Có lẽ vào lúc này, có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng có
hiệu quả. Diệp Nhân Sênh đứng ngây người thật lâu, anh lẳng lặng nhìn
cô, cảm giác thời gian như từng chút từng chút một ngưng kết lại, dường
như hai bên đều đang chờ đợi một giới hạn bùng nổ.
Nhưng nửa ngày trôi qua, khóe miệng cô chỉ cong lên, hơi nghiêng đầu: “Là em không nên nghĩ tiêu cực như vậy…”
Diệp Nhân Sênh cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, Lâu Vân Phong ngơ ngẩn nhìn cô đi đến lấy viên thuốc trêan tay
anh, đón lấy ly nước ngửa cổ nuốt vào, sau đó xoay người sang chỗ khác
đắp chăn lên.
“Không có tin tức, chưa hẳn đã là tin
xấu.” Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài bóng mượt bao trùm lên trên, có chút
rối bời, để lộ chiếc cổ trắng ngần của cô, nhìn mỏng manh cứ như là sẽ
bị bẻ gãy.
Nhưng anh biết cô là cô gái như thế nào,
dũng mãnh, dũng cảm, không chút sợ hãi, có lẽ chỉ vài giây phút say rượu kia mới chính là bộ dáng chân thật nhất của cô, hoàn toàn giống như đứa trẻ không nhà để về không ai giúp đỡ.
Anh không cần phải vạch trần.
Lâu Vân Phong nở nụ cười, “Lát nữa đi ăn chút gì đó rồi anh đưa em về nhà.”
“Không cần đâu.” Cô dừng lại một chút,
bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt tươi cười hết mức, “Một mình em cũng
được… thật sự cám ơn anh, sư huynh.”
***
Một năm sau.
Tất cả đều đổ sụp xuống, cát bụi nổi lên
bốn phía, âm thanh thép gãy cùng tiếng đá rơi không ngừng vang lên, Diệp Nhân Sênh lau đi vệt máu nơi khóe miệng, trong đống đổ nát lảo đảo đi
lên trước.
Nhưng tử thần lại từng bước ép sát cô.
Không biết ở chỗ nào đó bị nổ tung, một hơi nóng ùn ùn kéo đến ném cô ra ngoài trong nháy mắt. Diệp Nhân Sênh nặng nề đá đổ một bức tường, toàn
thân đau nhức như muốn xé rách ra. Xa xa tiếng nổ mạnh đang tiến lại
gần, anh lại không còn sức lực bò lên, trong đống hỗn độn có hai cánh
tay dịu dàng ôm lấy cô. Diệp Nhân Sênh mở mắt ra, lập tức trông thấy
hình ảnh khiến tim cô đập thình thịch.
Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Trong chớp mắt đó ánh lửa dấy lên dữ dội, thân hình Đường Dập bỗng nhiên bị nuốt hết, ngay cả trái tim cô cũng
tiêu thành tro bụi cùng nhau.
“Đường Dập!” Thậm chí cô còn không nghe được âm thanh tê tâm liệt phế của chính mình, “Đường Dập ——”
Khói súng tản đi, anh nằm cách đó không xa, như là đang ngủ.
Diệp Nhân Sênh dùng cả tay chân trườn đến, cả người run rẩy.
“Xin anh…” Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ khuôn mặt như họa của anh, “Xin anh, đừng bỏ lại em…”
Nhưng Đường Dập vẫn lẳng lặng nằm đó, một cơn gió thổi vù qua thổi bay mái tóc đen của anh, mặc cho cô nói như
thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ… mở mắt ra nữa.
“Anh đã nói muốn em chờ anh trở về…” Diệp Nhân Sênh ngơ ngác, “Anh đã nói thế, nhưng vì sao anh lại không quay về?”
Trong chớp mắt, xám tro quanh mình đột
nhiên biến mất, cô ngồi ở bên kia, nhìn thấy thân thể Đường Dập từng
chút từng chút khô héo đi, cuối cùng hóa thành tro bụi. Cô kêu lên một
tiếng thảm thiết, đưa tay bắt lấy, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một
thanh âm lạnh lùng quanh quẩn nơi chân trời.
Anh ta chết rồi.
“Không…” Diệp Nhân Sênh che đầu, “Không!”
Anh ta chết rồi, sẽ không về nữa đâu.
“Không đâu…” Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, “Anh đã nói sẽ quay trở lại…”
Trong lòng cô cũng đã rõ ràng, sự
việc đã xảy ra lâu như thế, nếu không phải đã chết, làm sao lại bỏ mặc
không liên lạc với cô lâu đến vậy? Hay là có niềm vui mới nên quên cô
rồi?
“Tôi mặc kệ!” Diệp Nhân Sênh trợn mắt, “Mặc kệ anh ấy có thay lòng đổi dạ hay không, tôi chỉ cần anh ấy còn sống!”
Có một luồng sức mạnh bùng nổ trong người, cô thở gấp, lúc này mới phát hiện mình nằm trên ghế trong phòng nghỉ.
Không ngờ ánh mặt trời sau giờ ngọ nghỉ
ngơi cũng có thể khiến người ta gặp ác mộng khủng bố đến vậy, Diệp Nhân
Sênh dở khóc dở cười, đưa tay nhào nặn khuôn mặt cứng ngắt, chợt phát
hiện trên mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Cô ngẩn ngơ, vừa hay có người đi tới, cô nhanh chóng lấy tay lau, đứng dậy.
“Tiểu Diệp đang nghỉ hả?” Người đó đưa cho cô một xấp tư liệu, “Phiền cô lát nữa đưa cho Mã Thành Thụ.”
“Được.” Diệp Nhân Sênh nhận lấy, “Cám ơn thầy Vương.”
“Ài, cô xem đi.” Thầy Vương chỉ vào những tài liệu này, “Không hề có một nam diễn viên nào nhanh nhạy cả… ngoại
hình tuổi tác đến cả kỹ xảo biểu diễn cũng đều không phù hợp, nếu có
Đường Dập ở đây thì tốt rồi… Cũng không biết cậu ta đang bận gì, Văn Ngu cũng không tiết lộ thông tin.”
Diệp Nhân Sênh mỉm cười, vẻ mặt không có một tia khác thường: “Không sao đâu, rồi cũng sẽ gặp một diễn viên tốt thôi.”
Thầy Vương lại ca cẩm vài câu rồi rời đi, Diệp Nhân Sênh đứng đó, bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra.
Cũng đã qua lâu như thế rồi, sao đến lúc nghe thấy tên anh vẫn không thể không chế được?
Cô suy sụp ngồi xuống, xoay người đối diện với máy tính, chậm rãi nhập vào một cái tên đã khắc sâu trong đáy lòng.
Suốt một năm trôi qua, toàn bộ tin tức
phía chỉnh phủ đều chỉ dừng lại trận động đất ngày trước. Còn lại chỉ là những phỏng đoán bình luận, có người nói anh đã bị tuyết chôn vùi, có
người nói anh đã rời khỏi đ