
chóng làm như vô tình vòng qua Tiểu Bầu, đi theo Hoa Cúc vào nhà hàng.
Không ngờ rằng phía sau cánh cửa kia là
chốn bồng lai, bên trong là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, được bao
bọc bởi một khung sắt được phủ vải trong suốt phía trên, vừa nhìn qua
trông như một chiếc lồng khổng lồ, nhìn có vẻ cùng rộng rãi thoáng đãng. Trong sân là từng dãy từng dãy những chiếc bàn được xếp, lúc này người
đến rất nhiều, xem ra nhà hàng này vô cùng hút khách.
Nhóm bọn Không Tàng nhìn qua đã nhận ra
liền, bởi vì bọn họ kê tám chiếc bàn lại với nhau, vơ vét hơn nửa ghế
ngồi trong nhà hàng. Quả nhiên, ánh mắt Hoa Cúc sáng rực, trực tiếp đi
đến chỗ bọn họ, hét lớn: “Này! Tên ngố kia!”
Tất cả mọi người đều nhịn lại đây, Diệp
Nhân Sênh nhanh chóng liếc mắt xem tình hình thế nào, một người cạo đầu
sát da tóc cười hì hì đứng lên, trao cho Hoa Cúc một cái ôm.
Không Tàng so với lần ở Tử Lan Môn lần
trước trông trẻ hơn nhiều, quả thật đúng là người gặp việc thích tinh
thần đều vui. Ngồi bên cạnh anh ta là một cô gái mặt tròn tròn thân
thiện, tất cả mọi người đều rất nể tình gọi cô một tiếng chị dâu, xem ra nhất định Không Tàng sẽ phải cưới vợ.
Chỉ chốc lát sau, Thân Hổ và Dưới Bụng
cũng đến, hai người họ và Hoa Cúc ăn mặc đều giống nhau, bị Không Tàng
cười nhạo ba người muốn đi làm Ngưu Lang, đáng tiếc Không Tàng quên mất
đây không phải là Mộng Ảo Tru Tiên, cứ coi như anh là Tank, cũng sẽ
không đánh lại ba người trẻ tuổi, cho nên kết cục là ai đó bị đè lên
trên bàn gào khóc thảm thiết, khiến cho vô số người đến xem.
Diệp Nhân Sênh nhìn thấy bọn họ nháo nhào thành một đoàn, bất tri bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên, cô cười đến
mức sái cả quai hàm, bỗng đột nhiên một cô gái tóc đen ở bàn bên cạnh
hỏi: “Cô là ai nhỉ?”
Trong lòng cô đập thình thịch, nhất thời không biết nên nói thật như thế nào, liền ném ra hai chữ: “Cô đoán xem.”
Sau đó cô gái tóc vừa đen vừa dài này
đúng là nghiêm túc đoán thật: “Cô là Lan Linh Tâm Thảo?! Không đúng… Tôi đã xem ảnh rồi, Tiểu Thảo là tóc ngắn cơ… Vậy cô là Hoàn Hôn Ưu
Thương!”
….
Chẳng nhẽ bộ dạng cô lại sầu muộn như thế sao?Diệp Nhân Sênh như chiếc bánh màn thầu úng nước, nhân cơ hội ngồi
xuống, cảm giác cô bé này trẻ con đơn giản lại trông có vẻ đần độn, dáng vẻ hết sức quen thuộc, liền đánh bạo thử hỏi han: “Em là Tiểu Phì Dương sao?”
“Oa! Làm sao chị biết?” Cố Phì Dương kích động, “Những người gọi em là Tiểu Phì Dương em đều thân quen, rốt cuộc chị là ai?!”
Một nữ sinh tóc ngắn, mập mạp vô cùng đáng yêu thấy thế bèn hỏi:
“Dương tỷ, làm sao thế?”
“Game thủ nữ trong bang chúng ta còn có ai chưa tới không?” Giọng nói của Cố Phì Dương hơi cao, “Không Tàng! Đếm người đi!”
Tiểu Bầu cùng vài cô gái khác cũng tham
gia vào, bên chiếc bàn này đã vây quanh gần hai mươi người, Không Tàng
nhìn một lượt, sau đó mở di động ra: “Có một người không tới, có gọi
điện cho anh bảo sẽ tới muộn —— Người còn lại là Sênh ca!”
“Sênh ca nhất định rất tuấn tú.” Nháy mắt Cố Phì Dương đã bị đổi sự chú ý, “Vừa dịu dàng vừa nhẫn nại.”
“Tiểu Phì Dương động cơ của chị cũng quá rõ ràng đấy.” Thân Hổ cười xấu xa nói, “Em không cần Hủ quốc nữa sao?”
“Cần chứ!” Cô gái tóc ngắn kia lập tức
lấy cớ, “Cho nên bọn này cũng chưa xuống tay với Sênh ca, anh ta và Lệnh Hồ đại nhân luôn luôn tương thân tương ái, bọn này tuyệt đối sẽ không
phá hoại.”
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh co rút, trong nháy mắt cảm thấy mình chưa để lộ thân phận là một điều sáng suốt vô cùng…
Cánh đàn ông trong bang im lặng cả nửa
ngày, để cho chị em phụ nữ ảo tưởng nói chuyện. Không Tàng ho hai tiếng, “Cái tên Sênh ca này, đến đây phải phạt hắn ba chén mới được.”
Hoa Cúc tiếp lời, “Nhất định rồi, trong game hắn ta thẳng thắn đến vậy, sao gặp mặt lại lén lén lút lút thế chứ?”
“Aiza, nói đến Sênh ca… Cái khí phách đó không phải là một chút đâu nhé.”
“Đúng thế, tôi vẫn muốn cùng cậu ta học PK.”
“Kể từ khi tham gia, Sênh ca cũng rất ít
khi lộ diện.” Không Tàng đau lòng nói, rồi sau đó như vô tình phát hiện
Diệp Nhân Sênh, “Ấy? Mỹ nữ, sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ nhỉ?”
“Ừm…” Diệp Nhân Sênh bị hai chữ “mỹ nữ”
dội thẳng vào người, trong nháy mắt đã thu hút lại sự chú ý của Cố Phì
Dường, “Ôi trời, vừa rồi em còn đang đoán cô ấy là ai đó, nhưng không
đúng!”
“Cô đừng nói!” Không Tàng nom có vẻ rất thích thú, “Chúng ta đoán chúng ta đoán, đoán đúng thì cô phải uống đấy!”
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh tiếp tục run rẩy, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Cho nên sau đó người chơi nữ trong bang
đều bị chỉ điểm một lần, thậm chí cả chị em phụ nữ bên Quang Vinh Không
Tàng cũng nhớ rõ từng người, có thể thấy được bản sắc của đàn ông. Ba
người Thân Hổ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cũng buông tha, cam chịu nhận
thua uống một chén. Rốt cuộc thì tất cả mọi người đều không đoán được.
Diệp Nhân Sênh không nghĩ rằng cô sẽ bị
nhiều người nhìn mình chăm chú trong tình trạng như thế này, xấu hổ gãi
đầu, cười hi hi: “Haha, tôi là Sênh Sênh Ly Nhân.”
Cô vừa nói xong, vốn nghĩ mọi người sẽ
xôn xao hẳn lên, không ngờ vừa ngẩng đầu, ánh mắt và m