
ơi bàn tay cầm lấy lan can
dần dần trắng bệch, có vẻ như đang dùng hết sức mình. Anh đang ở Nhật
Bản, tin tức giải trí khắp thế giới đều nói anh đang ở Nhật Bản, nhưng
Nhật Bản đã xảy ra chuyện.
Lâu Vân Phòng vòng qua cầm lấy cô tay cô, nhẹ nhàng ôm cô xuống từ trên lan can: “Em đừng như vậy nữa.”
“Anh ấy…” Diệp Nhân Sênh nức nở nói, “Nếu đúng là anh ấy…”
Đêm tối và hơi cồn đã làm tan mất bao
nhiêu kiên cường của cô, Diệp Nhân Sênh ngồi xổm trên mặt đất, khóc như
đứa trẻ con. Lâu Vân Phong ngẩn ra, chỗ nào đó trong lòng bị siết chặt,
khó chịu đến kỳ lạ.
“Làm sao có thể…” Anh luống cuống tay
chân lôi ra chiếc khăn, nhưng anh không nên nói như thế, bởi vì anh biết rõ Đường Dập đang ở Sendai, anh cũng biết rõ động đất và sóng thần kinh khủng đến mức nào, nhưng Lâu Vân Phong nhìn thấy nước mắt của cô rơi
trên mặt đất, dường như không bị khống chế buột miệng nói ra, “Anh ta là ngôi sao nổi tiếng, nhất định sẽ có bảo vệ…”
“Đó là động đất, bảo vệ có lợi ích gì?” Diệp Nhân Sênh khóc thút thít, “Làm sao bây giờ… Em biết phải làm sao bây giờ…”
Cô thật sự say, khóc lóc vô cùng thê
thảm, thật sự không giống Diệp Nhân Sênh tý nào, nhưng Lâu Vân Phong chỉ cảm thấy tiếng khóc kia như trát lên người mình, dù có thế nào cũng
không nên nói ra những lời nhẫn tâm.
“Không đâu…” Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô,
giọng nói dịu dàng ấm áp, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Có lẽ anh ta vừa
rời khỏi Sendai, sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Anh ta là Đường Dập,
nếu đúng là có tin gì thì thật sự sẽ bỏ qua như thế sao?”
Câu nói nhẹ nhàng và ấm áp làm sao, Diệp
Nhân Sênh nhắm mắt, sự bối rối trong lòng thoáng yên ổn. Đường Dập bận
bịu như vậy, ngay cả tin nhắn đến vài ngày cũng chẳng có lấy một tin,
chỉ là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi, anh không có việc gì, nhất định
không có việc gì.
Nếu Diệp Nhân Sênh không say, chắc chắn
sẽ không để mặc anh ta ôm như thế. Lâu Vân Phong ngây người thật lâu,
trán Diệp Nhân Sênh đặt dưới cằm anh, nóng bỏng lạ lùng. Một trận gió
đêm thổi qua, anh đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng ôm lấy cô đứng dậy.
Sau đó Diệp Nhân Sênh lên cơn sốt hoàn
toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, đợi cho đến sáng hôm sau tỉnh lại mới biết được, Lâu Vân Phong đã cõng cô lên tầng sáu, lại từ tầng sáu
cõng chạy như điên vào bệnh viện, lại từ bệnh viện cõng cô trở về tầng
sáu. Theo như lời Không Tàng nói, chẳng qua cô chỉ là phát sốt, lại
khiến anh Lâu sốt ruột đến thế, người ngoài không biết còn tưởng rằng là cô sinh non.
Diệp Nhân Sênh phẫn nộ đỏ mắt, trong nháy mắt đó, tựa hồ cô đã quên đi tại sao mình lại thành ra như thế. Nhưng
chỉ một giây sau, một loại lo lắng sợ hãi khác thường lại tập kích đánh
vào đầu cô.
“Hòa thượng?” Bỗng nhiên cô thay đổi sinh ý, “Ở Nhật Bản… thật sự có động đất sao?”
Trong lòng Diệp Nhân Sênh tràn đầy hi
vọng đây chẳng qua chỉ là giấc mộng khi cô sốt cao. Nhưng mà Không Tàng
lại giật mình, có vẻ như vô cùng buồn bực vì sao vấn đề đầu tiên khi cô
tỉnh lại là một cái tin tức mang tầm quốc tế như thế này.
“Có động đất.” Anh gãi đầu, “Mà làm sao thế?”
Tựa hồ có một bàn tay vô hình đang nắm chặt yết hầu Diệp Nhân Sênh, khô khốc ô cùng, cô há miệng thở dốc, chẳng nói lời nào.
Trước mắt dần dần mờ đi, cô ở đâu, đang
làm gì, cũng chẳng có cách nào tự hỏi mình, bởi vì trái tim bị khoét
rỗng, cô như sắp ngạt thở đến nơi.
Lâu Vân Phong cầm thuốc đi vào, thấy Diệp Nhân Sênh đã tỉnh lại, vừa định lại gần đã trông thấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Không Tàng liếc qua, lặng lẽ nói với anh: “Trước kia thật không nhìn ra Sênh ca còn là một kẻ bác ái nhưu thế, động đất ở Nhật
Bản mà cũng khiến cô nàng trở nên thương tâm như thế…”
“Ở đây cứ giao cho tôi, cậu đi tiễn Tiểu Bầu đi.”
“Ừm.” Không Tàng đáp lời, có chút lo lắng nhìn về người ở trên giường,
“Sênh ca thật không làm sao chứ?”
“Uống thuốc xong sẽ không vấn đề gì.”
Nhưng anh biết điều Không Tàng ám chỉ
không phải là cơn sốt, nhưng anh cũng không biết nên hình dung nhưu thế
nào, động đất từ lúc đó đến bây giờ đã hơn ba mươi tiếng, tìm khắp mạng
lưới cũng chẳng thấy tin tức nào về Đường Dập, toàn bộ số liệu đều cho
thấy động đất xảy ra một ngày trước buổi trình diễn thời trang, là nơi
Đường Dập ở Nhật Bản xảy ra chuyện, sống chết không rõ.
Cần phải nói thế nào với cô ấy đây?
Lâu Vân Phong nhẹ thở dài, lúc quay người lại đã thay đổi nét mặt, anh cầm ly nước ấm ngồi bên giường, đưa viên
thuốc cho Diệp Nhân Sênh.
Cô ngơ ngác nhận lấy, hiển nhiên không ý
thức được thứ mình cầm trong tay là gì. Lâu Vân Phong nhẹ nhàng nói,
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ uống thuốc đi đã.”
Diệp Nhân Sênh sợ run cả nửa ngày, bỗng
như nhớ ra điều gì đó, bật mạnh dậy từ trên giường, thuốc cũng không
biết đã ném đi đường nào. Cô như kẻ điên giật chiếc áo khoác treo trên
tường xuống, run run lấy điện thoại ra, ấn vài phím rồi nhanh chóng đặt
bên tai, ngay đến cả hít thở cũng như ngừng lại.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ đã tắt máy.”
Cô ngẩn người, bàn tay nắm chiếc điện thoại suy sụp rũ xuống.
Khóe môi Lâu Vân Phong giật giật,