Duck hunt
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

! xD

[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: Ta cũng đau lòng mà lấy vé xe, sáng mai chị dâu có đến không?

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Nhất định rồi, ha ha ——

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Bánh Mỳ muốn đến chỗ Không Tàng sao?

[Bang Phái'> Tô Vi Hải: Không, là tất cả mọi người đều đến chỗ của Không Tàng, Sênh Sênh ngươi cũng tới đi! Lão muốn gặp ngươi.

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: …

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Aiz, chơi đùa đã lâu thế rồi, chỉ mấy anh em này, Sênh ca ngươi xem rồi lo liệu đi.

[Bang Phái'> Dưới Bụng Lấy Ra: Ở thành phố C, Sênh ca đến đây đi!

Khóe mắt Diệp Nhân Sênh giật giật. Thành phố C, không phải trùng hợp đến thế chứ!!

Thật ra cô rất muốn gặp bọn Không Tàng,

Thân Hổ, Sỉ Sỉ, Tiểu Bầu, nhưng bọn họ bây giờ chỉ nghĩ cô là nam, nếu

quả thật phải đi, bọn họ có thể sẽ ghét cô vì đã lừa họ không?

Nhưng mà…

Rõ ràng chính bọn họ cứ nói cô là nam đấy chứ! Nhấc bàn!

Diệp Nhân Sênh rối rắm dừng tay trên bàn

phím, nhìn mọi người trong bang phái đều thịnh tình cộng uy hiếp cô đến, cuối cùng cũng quyết định nhấn enter.

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Không Tàng, ta nhất định sẽ đi = =

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Thật không!

[Bang Phái'> Bầu Tiên Tử: Thành phố C

đường ven biển quán hải sản ở phố thứ 3, Sênh ca, ám hiệu của ngươi là

“Ca là bác sĩ ca tự hào”.

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: …

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: (biểu tượng phẫn nộ) Ám hiệu gì đáng khinh đến thế!

[Bang Phái'> Cố Phì Dương: Sênh Sênh, bình tĩnh nào, ám hiệu của bác sĩ đã thống nhất hết cả rồi, ám hiệu lúc

trước của ta còn là “tỷ là bác sĩ tỷ kiêu ngạo” cơ = =



Thật đúng là phù hợp để định vị trò chơi…

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Thế Không Tàng thì sao? Là “Tên ngố chuyện gì cũng kháng trước” ?

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: = =

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Phong Lưu vô vạn hoa hòa thượng.

[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: Nôn ——

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Tiểu Bầu, ám hiệu này không được!

[Bang Phái'> Bầu Tiên Tử: Là hắn ta tự chọn đấy chứ, dù sao mọi người cũng quen hắn, không cần ám hiệu cũng được.

Diệp Nhân Sênh không kiêng nể gì cười rộ

lên, cưỡi chú ngựa đỏ của mình quay về Hồi Âm cốc cùng mọi người PK. Đã

ba tháng không đụng vào trò chơi, gân cốt cũng sắp rụng rời hết cả rồi.

[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Không ngờ ba tháng không gặp nhau, Sênh ca vẫn sắc sảo như cũ!

[Bang Phái'> Mã Cách Lệ Đặc Tiên Sinh: Ngươi không thấy cây quạt Càn Khôn ngày đó của Sênh ca ư?!

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Sênh ca chúng ta PK đi!

… Một phút sau.

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Ngươi đúng là bức người mà! Chờ đến lúc gặp mặt ông đây sẽ chuốc rượu chết ngươi!

[Bang Phái'> Hoa Cúc Căng Thẳng: Nếu Sênh ca không đi chúng ta sẽ tuyệt giao!

[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: Ta sẽ tóm hai tay Sênh ca giùm các ngươi.

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = uống nhiều là mọi người không về được đâu đấy.

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Không sao, toàn bộ sẽ ngủ lại nhà ta!

[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Nam một phòng, nữ một phòng, còn lại ngủ ở phòng khách.

[Bang Phái'> Bầu Tiên Tử: …

[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: …

[Bang Phái'> Dưới Bụng Thu Lại: …

[Bang Phái'> Hoa Cúc Căng Thẳng: …

[Bang Phái'> Sỉ Sỉ: …

[Bang Phái'> Cố Phì Dương: …

[Bang Phái'> Tô Vi Hải: …

[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: …

[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: …

[Bang Phái'> Mã Cách Lệ: Hỗ trợ đội hình, cần chụp màn hình.

Diệp Nhân Sênh liền vẫy tay, thành công

tiêu diệt giọt máu cuối cùng của Thân Hổ Chấn Động, cô nhìn cuộc đối

thoại tán gẫu trên màn hình, đột nhiên cảm thấy đói bụng.

Ngày hôm sau, sau khi Diệp Nhân Sênh chuẩn bị đồ xong, liền bắt xe đến phố hải sản.

Cô mặc một chiếc quần bò bình thường với

áo khoác màu đen quen thuộc, không có gu ăn mặc riêng, chỉ là trước khi

ra cửa có gội sạch đầu, buộc túm lại lên cao, thoạt nhìn vô cùng tươi

trẻ, tràn đầy sức sống.

Cho nên khi một chiếc xe cao đến vài mét

phóng qua cũng khiến cho Diệp Nhân Sênh cười đến tít mắt, hoàn toàn quên mất mình sắp trở thành một tiểu hủ nữ thật sự.

Nhưng song song đó cô cũng bị chiếc xe kia dọa chết, Diệp Nhân Sênh lại bất tri bất giác cảm thấy hồi hộp.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô gặp

bạn bè trong game, hơn nữa còn là trong tình huống mọi người đều nghĩ cô là nam, ngộ nhỡ tất cả mọi người đều giận cô thì đây chẳng phải sẽ rất

xấu hổ sao…

Diệp Nhân Sênh đã nhìn thấy quán hải sản

trên con phố số 3, ngập ngừng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong mấy phút cô do dự, ngoài cửa xuất hiện một cô gái nhìn rất quen mắt,

dường như đã gặp qua lúc offline lần trước ở Tử Lan Môn.

Một chàng trai mặc âu phục lướt qua Diệp

Nhân Sênh hướng về phía cô gái trẻ kia, anh ta mỉm cười với cô ấy: “Cây

hoa cúc thân tàn chí kiên.”



Khỏi phải nói, người này nhất định là Hoa Cúc Căng Thẳng, kính mắt của cô gái kia lóe sáng, vui vẻ cười rộ lên:

“Thì ra là Hoa Cúc huynh! Em là Tiểu Bầu, mấy người Hòa Thượng đều đã ở

bên trong cả rồi.”

“Ùm, anh cũng đoán thế, Thân Hổ với Dưới Bụng cũng đến ngay thôi.”

Hai lỗ tai của Diệp Nhân Sênh dựng lên, nhanh