
iệng của mọi người đều là hình chữ O, nhìn chằm chằm vào cô.
“Định lừa ai chứ?” Không Tàng cười ha ha, “Mỹ nữ à, muốn trêu bọn này thì cũng thêu dệt có khuôn phép thôi chứ.”
…
Cả người Diệp Nhân Sênh run lên, kiên nhẫn nói: “Tôi thật sự là Sênh Sênh Ly Nhân.”
Lúc này tất cả mọi người đều cười lên, “Không thể nào…”
“Sênh Sênh Ly Nhân tuyệt đối không thể là con gái…”
“Thà chị nói mình là Bất Khả Tiểu Bảo thì bọn này sẽ tin đấy, ha ha.”
“Mỹ nữ, mau thành thật khai báo!”
Diệp Nhân Sênh thở dài, đây chính là tự
gây nghiệt không thể sống trong truyền thuyết đây mà, vốn cô không định
nói ra cái câu đáng khinh kia, nhưng…
“Khụ khụ.” Cô hắng gióng, “Ca ngực lớn ca có sữa.”
…
Quần chúng thất kinh.
“Cô… cô chắc chắn đã ở trong bang trông
thấy ám hiệu mà bọn ta nói cho Sênh ca…” Không Tàng hoảng sợ nói, “Cô
không thể nào là Sênh ca…”
“Tuy tôi không biết mọi người ai là ai,
nhưng mọi chuyện đều rất rõ ràng. Vân gian thương! Cá chạch khi bán cho
ta có nâng giá lên không? Thu phế phẩm của ta có lấy với giá thấp hay
không?”
Một chàng trai thanh tú ngồi bên bàn thứ nhất phía bên trái mất tự nhiên khẽ cười một tiếng.
”Thân Hổ Chấn Động! Có phải cậu thiếu ta hai trăm bạc? Dưới Bụng thay ngươi trả một trăm bạc? Và có phải là ta
không cần không?”
Thân Hổ và Dưới Bụng nhất thời trợn tròng đưa mắt nhìn nhau.
“Có phải là Tiểu Phì Dương không chạy vị? Cùng Quang Vinh vào miếu Long Vương chết tám lần đúng không?”
Lập tức Cố Phì Dương hít một hơi lạnh.
“Hoa Cúc, có phải cậu từng thầm mến cô
bạn cùng bàn suốt sáu năm? Sỉ Sỉ và Bánh Mỳ là anh em đúng không? Tiểu
Bầu không dùng đao, ghét ăn tiêu đen đúng không?”
Bàn trước mặt nhất thời lặng ngắt như tờ.
“Xú hòa thượng, vốn trước mặt chi dâu tôi không muốn bạo nguyên liệu của anh, nhưng có phải anh lại lấy được từ
cái bang phái đáng khinh tên X kia không?”
“Không Tàng mặt tái đi: “Cô đúng là Sênh ca…”
Diệp Nhân Sênh ngại ngùng cười, ánh mắt
của chàng trai bên cạnh Không Tàng như nhìn xuyên tim gan: “Nhưng cô
không giống chút nào cả…”
“Cái đó…” Cô xấu hổ vò đầu, “Trò chơi cũng chỉ là trò chơi thôi mà…”
Cô còn chưa giải thích xong, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói say khướt của mấy người uống say đi về
phía bên này, trong đó có một kẻ vươn tay ra hướng về Cố Phì Dương.
“Người đẹp à —”
Toàn bộ cánh đàn ông ngồi bàn bên kia
phẫn nộ đứng lên, nhưng Diệp Nhân Sênh ngồi ngay cạnh CỐ Phì Dương,
trong đầu còn chưa kịp phản ứng, chân đã đá tung ra phía trước, một cước đạp kẻ say kia văng xa.
Không biết là bị đạp đến nỗi hôn mê hay
sao mà hắn ta nằm rạp trên mặt đất không bò dậy nổi, hai người còn lại
nhìn thấy đồng bọn chịu thiệt, định xông lên tóm lấy Diệp Nhân Sênh,
đáng tiếc…
Bởi vì lần trước cùng Lộ Mỹ Hà đã va chạm mới mấy tên say nên khiến chô Sênh ca vô cùng ghê tởm lũ đàn ông như
thế, cho nên khó tránh hỏi… ừm, ra tay mạnh ấy mà.
Diệp Nhân Sênh đá bay đến, Không Tàng và Bánh Mỳ yên lặng giơ ghế lên.
Diệp Nhân Sênh né người, tóm lấy cánh tay của người nọ, lưu loát vặn ngược ra sau vai, ba người Thân Hổ, Dưới
Bụng và Hoa Cúc chậm rãi để chai nước tương nắm trong tay về vị trí cũ.
Cuối cùng Diệp Nhân Sênh vỗ vỗ tay, quay người lại, trông thấy cằm của ông chủ của nhà hàng đang vội vàng đi tới rơi đầy đất.
“Đúng là Sênh ca rồi…” Thân Hổ Chấn Động lẩm bẩm, “Tôi cảm thấy có một luồng khí phách rất quen thuộc.”
Nhất thời không khí trở nên sôi nổi hẳn,
mọi người vỗ tay ào ào, Diệp Nhân Sênh vô cùng ngại ngùng, tuy rằng
trong lòng rất muốn rơi lệ với cái hình thức nhận người quen khác thường này.
Nhưng, sau khi phát hiện Sênh ca là nữ
không thể giả được, Không Tàng, Thân Hổ, Bánh Mỳ đều biến mất, mọi người có chút không tự nhiên, dù sai lúc ở trong game đều xem Diệp Nhân Sênh
là nam từ đầu đến chân, chuyện cười hay nói tục cũng đều mang đầy màu
sắc, sống thẳng tính không kiêng dè ai, hơn nữa những nam game thủ từng
phủ nhận giả thuyết Diệp Nhân Sênh là nữ, bây giờ nhìn thấy đáp án của
mình là hoàn toàn sai lầm đều không khỏi muốn chửi thề.
Nhưng toàn bộ cánh chị em đều vô cùng vui vẻ, lôi kéo Diệp Nhân Sênh hỏi cái này nói cái kia, càng lúc Cố Phì
Dương và Tiểu Bầu đều tỏ vẻ sùng bái từ tận đáy lòng với cô, chỉ là một
người con gái, vậy mà lúc đáh nhau tài nghê trấn áp quần hùng, thật sự
là rất ngạo đó nha!
Nhưng chuyện mọi người quan tâm nhất vẫn
là chuyện của cô và Lệnh Hồ, Diệp Nhân Sênh luôn tìm kiếm chuyển chủ đề. Dù gì thì tâm tư con gái cũng nhạy cảm, mọi người biết nếu cô không
muốn nói thì sẽ không hỏi nữa.
Cô đang tán gẫu vui vẻ với Tô Vi Hải thì
thấy Không Tàng đứng dậy lấy điện thoại ra nhìn, rồi lại nhìn về phía
cửa trước, bỗng nhiên cười rộ lên: “Tên tiểu tử kia giờ mới đến! Chà
chà, còn dẫn theo cả một người đẹp nữa chứ.”
Trong chốc lát, Diệp Nhân Sênh chưa kịp
phản ứng thì ánh mắt đã phóng ra ngoài cửa, một bóng người đẹp trai vô
cùng quen mắt, bên cạnh anh ta còn có một người đẹp vô cùng, đã tối rồi
mà còn đeo kính mát màu đỏ, dễ nghe thì có chỗ thật khác người, còn khó
nghe thì đúng là đồ thần