
m?” Diệp Nhân Sênh còn muốn nhân cơ hội cù anh, không hề phát hiện sự nghiêm túc trong giọng anh.
“Anh đang lo lắng không biết có nên ký tên hay không.”
“Nếu thích thì cứ ký đi.” Cô vẫn chưa phát hiện, Đường Dập bình thường không bao giờ nói chuyện công việc với cô.
“Nội dung là muốn anh xuất ngoại một năm.”
“Một năm?” Diệp Nhân Sênh ngơ ngác lặp lại, bỗng nhiên phản ứng lại, “Tại sao lại…”
“Anh ký hợp đồng năm năm với Văn Ngu, đến bây giờ đã là hai năm, công ty sẽ không để anh rời đi. Quách Khả Kiêu
bảo, nếu anh đồng ý cùng anh ta xuất ngoại một năm, anh ta có thể trao
đổi với công ty, để cho anh một năm sau có thể rút khỏi giới giải trí.”
Cô vừa uống nước xong, chẳng biết tại sao nhưng miệng lại khô khốc: “Anh đang đi lên sao phải rời khỏi đó?”
“Vì em.” Đường Dập nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, “Vì có thể cùng em ban ngày tay trong tay đi dạo phố, vì để ba
em có thể chấp nhận anh đến nhà em, vì có thể ăn những món ngon mà mẹ em nấu, vì cuối cùng chúng ta cũng không thể bị chia cắt, vì mỗi ngày đều
có thể nhìn thấy em.”
Trong nháy mắt đó, ngay cả gió khô cũng dừng lại.
Lời thổ lộ này quá đột ngột, từng chữ thốt ra rất giản dị, lại khiến cho vành mắt của Diệp Nhân Sênh đỏ lên.
Cô không biết tại sao mình lại chảy nước mắt, chỉ biết nắm tay Đường Dập, cả nửa ngày vẫn không nói gì.
“Anh biết một năm rất dài.” Đường Dập
nhìn ánh đèn nơi ngã tư đường, “Nhưng đối với cả đời mà nói thì rất
ngắn… Sênh Sênh, chờ anh có được không?!”
Chờ anh, có được không?
Năm chữ này như nhiễm ma lực, cô bỗng nhiên bị hạnh phúc ùn ùn kéo đến bao phủ.
Được, sao lại không được cơ chứ.
“Mấy hôm trước thầy Mã có gọi điện cho
em, muốn em chuẩn bị mấy ngày nữa theo đoàn phim mới.” Diệp Nhân Sênh
bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh mở miệng, “Lần này là một bộ phim truyền
hình lớn, đại khái cũng mất phải nửa năm, em còn đang nghĩ nên nói với
anh như thế nào… Nhưng bây giờ thì không cần lo nữa rồi…”
“Không được.” Đột nhiên Đường Dập nói, “Anh sẽ lo lắng.”
Nếu những lời này đặt vào trong phim Hàn, Diệp Nhân Sênh sẽ làm rụng cả một lớp da gà da vịt trên mặt đất mất,
nhưng bây giờ những lời này dừng lại bên tai, cô cảm giác cả người đều
ấm lên.
Hai người lại tựa sát vào nhau, Diệp Nhân Sênh nhìn đồng hồ, nhất thời một luồng khí lạnh chạy qua, cô mặc áo đi
giày vào bằng vận tốc ánh sáng, sau đó trừng mắt nhìn anh một lần cuối
cùng.
Khóe miệng Đường Dập khẽ nhếch lên, nhưng chỉ nhìn cô, không hề nói gì.
Quyến luyến, ấm áp, những hứa hẹn thưa thớt, giờ phút này, không cần phải nói gì cả.
“Em chờ anh trở về.” Miệng cô cũng cog lên, đóng cửa phòng rời đi.
Sau đó Sênh ca điên cuồng chạy về nhà.
Cũng may ba mẹ Diệp không hề tỏ vẻ nghi
ngờ gì, hai chân Diệp Nhân Sênh mỏi muốn rụng rời đứng dựa vào tường,
trên mặt còn phải phô ra biểu hiện “tập luyện nhiều mệt mỏi quá, ha ha”
vô cùng hài hòa mà giả gối, chỉ cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của mình đạt
tới một độ cao mới.
Cô nhanh chóng quay về phòng mình, lúc mẹ Diệp đi vệ sinh ra tiện nói với cô: “Lúc nãy Tiểu Hà cứ liên tục gọi
điện cho con, con mau gọi lại cho con bé đi, ngộ nhỡ có việc gấp nào
đó.”
Diệp Nhân Sênh căng thẳng, vội lấy điện
thoại từ dưới gối mà mình để quên ra, thông bảo hiển thị mười tám cuộc
gọi nhỡ, tất cả đều là của Lộ Mỹ Hà. Làm sao lại quên mất Đại Hoa Sen cơ chứ? Bây giờ nhất định cô ấy đang chịu kích tích vô cùng nghiêm trọng.
Cô còn đang nghĩ tới nghĩ lui, cuộc gọi thứ mười chín đã vang lên.
Diệp Nhân Sênh bình tĩnh bắt máy: “Alo?”
“Là thật, là thật đấy…” Lộ Mỹ Hà thét chói tai, “Là Đường Dập bằng xương bằng thịt đấy!”
“Bây giờ cậu rất giống như bị động kinh đấy.” Diệp Nhân Sênh có chút đắc ý nói, “Bình tĩnh bình tĩnh nào.”
“Nói như vậy chuyện ký tên cũng là thật
sao! Đại Sênh cậu đúng là trâu bò! Á á, cậu có thể lừa tới tay được một
Đường Dập bằng xương bằng thịt, làm sao cậu làm được chứ á á…”
Diệp Nhân Sênh bỏ điện thoại cách xa tai, trên đầu đầy mấy vạch đen: “Không phải chị đã bảo rồi sao? Lệnh Hồ
chính là Đường Dập.”
Đầu bên kia di động im lặng.
Được rồi, cô biết ngay từ đầu Lộ Mỹ Hà
không tin, cũng biết chuyện trong trò chơi câu được ông chồng là một đại minh tinh đẹp trai là vô cùng vô lý, nhưng… nhưng thứ gọi là RP này đôi khi lại phát huy công dụng một cách thần kỳ đến thế chứ!
Lộ Mỹ Hà buồn bực mở miệng: “Tớ online đi thu nạp đồ đệ đây.”
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh run rẩy: “Với kỹ thuật của cậu còn dám làm sư phụ sao?”
Im lặng trong chốc lát.
“Người ta mặc kệ!” Lộ Mỹ Hà nổi đóa,
“Chuyện như thế có thể xảy ra, tớ vì cái gì mà không thể thu nạp đồ đệ?
Đại Sênh mẹ nhà cậu mẹ nhà cậu mẹ nhà cậu…”
Diệp Nhân Sênh bình tĩnh bấm nút ngắt máy, để Lộ Mỹ Hà cả đêm khôi phục thần trí.
Nhưng mà đêm nay, cho dù cô có cố gắng
nhắm mắt lại như thế nào đi chăng nữa cũng không hề buồn ngủ. Cô không
ngừng nhớ lại từng cảnh từng cảnh trong game, nhớ đến mối tình thê lương của Lục Anh Ly, nhớ đến Ma Đao trầm tĩnh phiêu diêu dưới bóng cây anh
đào.
Trong lòng có đầy nhung nhớ như thế, thì một năm buồn chán này, làm sao có thể vượt