
nói, “Để em tiễn anh.”
Thật ra cô chỉ luyến tiếc thời gian ở bên anh. Điều này thật sự không thể trách cô, Diệp Nhân Sênh u buồn thở
dài, gặp nhau hơn một giờ, nhưng phần lớn thời gian đã bị mẹ Diệp chiếm
lấy.
Nhưng cứ cho là dọc đường đi không khí ấm áp hài hòa, gió ban đêm thổi tạt qua Diệp Nhân Sênh, cho dù có lạnh đến đâu thì với cô vẫn ấm cúng vô cùng, nhưng tất cả đều không thể thay đổi được sự thật rằng khách sạn mà Đường Dập ở cách đây rất gần.
Diệp Nhân Sênh lưu luyến không nỡ rời Đường Dập cuối cùng cũng phải nói tạm biệt, buồn bực quay về.
Đường Dập thuyết phục Quách Khả Kiêu đồng ý xác nhận chỗ ở nhà Diệp Nhân Sênh gần một thương hiệu nổi tiếng nào
đó,cho nên một mực thương lượng, rốt cuộc anh cũng có thể ở lại đây một
tuần.
Đáng tiếc người nhờ vả quá mức nguy hiểm, sự nghiệp của Đường Dập đang lên cao như mặt trời giữa trưa, tùy tiện
đi trên đường phố thế nào cũng sẽ có chuyện. Vì thế mà Diệp Nhân Sênh
rất buồn bực, sau khi thề thốt với mẹ Diệp sẽ không hề đến khách sạn
Đường Dập tạo cục diện cô nam quả nữ sống chung một phòng bất tiện, cuối cùng bà cũng đồng ý cho cô hẹn hò với Đường Dập vào buổi tối, nhưng chỉ trong giới hạn hai giờ.
Hai giờ đồng hồ, thời gian thế thì đủ làm gì chứ…
Sau khi Sênh ca rít gào xong, lúc này cô
mới phát hiện thật sự không nghĩ ra nên làm gì, nhưng chỉ cần gặp Đường
Dập trong chốc lát, thì những ngày này rất có ý nghĩa với cô.
Nhưng ngoài ý định là, ba Diệp một mực phản đối chuyện của Diệp Nhân Sênh với Đường Dập.
Khác với mẹ Diệp, ba Diệp là người vô
cùng ôn hòa tính tình hiền lành, cho nên Diệp Nhân Sênh vẫn cảm thấy mẹ
mình đã cho anh đậu bài kiểm tra rồi, thì bên phía ba cô cũng cười mà
cho qua. Đáng tiếc lần này ba Diệp một mực kiên quyết, theo qua điểm của ông, Đường Dập chỉ là dựa vào thân phận, khuôn mặt, đùa giỡn con gái
nhà người ta, Diệp Nhân Sênh tắc nghẹn không nói gì được. Ba Diệp cũng
không chịu để Đường Dập về nhà mình nữa, mẹ Diệp bị ảnh hưởng của ba
Diệp, vốn đã ném phiếu ủng hộ hình như cũng đang thu hồi lại.
Lần này mẹ Diệp nhân từ tha cho cô, nói với chồng mình là Diệp Nhân Sênh phải đi tập muộn hai giờ.
Cái gọi là tập muộn hoàn toàn trái ngược với bài tập buổi sáng kia… chúng ta đều hiểu được.
Thế nên kích thích là ở đây.
Vào buổi tối trước khi Đường Dập rời đi,
Diệp Nhân Sênh đặc biệt bỏ ra nửa tiếng đi tìm anh giữa phố phường đông
đúc, dù sao cũng là đêm cuối cùng, ở cùng nhau một chỗ cũng tốt.
Nhưng tiếc rằng chính nửa tiếng này lại gây ra họa.
Chín giờ rưỡi, tuy trời đã tối, tuy trên
đường đã không còn nhiều người qua lại, tuy đứng trong con hẻm nhõ tối
đen không ai nhìn thấy gì…
Nhưng sao cô có thể quên chín giờ rươi là lúc Đại Hoa Sen tăng ca tan tầm về nhà chứ! Cứ nghĩ về chuyện xảy ra
sau này là cô lại muốn nhấc bàn!
Diệp Nhân Sênh cả đời này cũng không quên được lúc cô đang vui vẻ kéo tay Đường Dập, bỗng có một âm thanh run rẩy từ phía sau truyền đến: “Sênh… Sênh?”
Đường Dập theo bản năng quay đầu lại,
Diệp Nhân Sênh thầm nghĩ không hay rồi, xoay cả người lại mới phát hiện
ra đó là Lộ Mỹ Hà, trong tay còn đang cầm ly trà sữa nóng, mà bây giờ cả người cũng run rẩy.
“Anh là… Đường… Đường… Đường…”
Diệp Nhân Sênh còn chưa kịp giải thích,
Đường Dập đã nắm chặt lấy tay cô xoay người bỏ chay. Cô vô cùng kinh
ngạc vẫn không quên quay đầu lại, Lộ Mỹ Hà đang hóa đá đứng ngây ra tại
chỗ, có lẽ cũng không kịp phản ứng sao bọn họ lại phải chạy. Sau khi
chạy về đến khách sạn, hai người nằm vật ra trước cửa mà thở. Lúc này
Diệp Nhân Sênh mới nhớ đến, Đường Dập không hề quen Lộ Mỹ à, trên đường
đột nhiên bi nhận ra, không chạy mới là lạ!
…
“Cô ấy là bạn của em…” Diệp Nhân Sênh đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, “Ha ha ha ha…”
Đường Dập giật mình, cũng cười rộ lên: “Vậy còn chạy theo anh làm gì?”
“Chạy cũng tốt, nếu không cô ấy sẽ nhào vào anh mất?!” Cô ngồi bên cạnh giường, “Cô ấy là fan bự của anh đấy.”
“Em ghen sao…?”
“Khụ khụ, em muốn đi vệ sinh.”
Mắt thấy Sênh ca đỏ mặt trốn vào nhà vệ
sinh, Đường Dập cũng không trêu cô nữa. Anh đi đến trước tủ lạnh, lấy ra hai chai nước trong veo. Vì trở về quá vội vàng, nên trong phòng không
bật đèn, nhưng anh cũng không có ý định bật lên. Trong nhà vệ sinh vang
lên tiếng xả nước, Diệp Nhân Sênh rửa sạch tay cực kỳ hứng thú bước ra:
“Đúng là khách sạn năm sao có khác, nhà vệ sinh thôi mà cũng lớn bằng
phòng em rồi…”
“Những chỗ khác thì chi phí đắt đỏ hơn,
còn không được ngủ trên giường tử tế.” Đường Dập đưa chai nước đã mở cho cô, Diệp Nhân Sênh nhận lấy uống một ngụm: “Giường cũng lớn thật đấy!”
“Giường lớn như vậy mà một người ngủ không phải rất lãng phí sao?”
“Vậy thì hai người cùng ngủ chung.” Diệp
Nhân Sênh chẳng nghĩ gì mà buột miệng nói ra, rồi sau đó phát hiện —— cô lại bị trêu chọc rồi.
Đường Dập cười phá lên, Diệp Nhân Sênh
phẫn nộ, giơ tay ra định cù anh nhưng lại bị anh kéo lại ôm vào người,
hai người dựa vào nhau đứng bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn ánh đén thành
phố.
“Sáng nay Quách Khả Kiêu đưa anh xem một bản thỏa thuận.”
“Ừ