XtGem Forum catalog
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 8.5.00/10/529 lượt.

thời

hai tay nặng trĩu, không thể tưởng được cái túi này không lớn lắm lại có thể như quả cân vậy…

Lại đi đường thêm một giờ nữa, lại dừng lại nghỉ ngơi, Diệp Nhân Sênh ừng ực uống cạn sạch bình nước của mình.

“Tiểu Diệp vất vả cho cô quá, để cô mang đồ theo lâu như vậy thật là ngại, đây để tôi đổi lại đồ nhẹ hơn này.”

Diệp Nhân Sênh vừa quay đầu lại thấy là

Tiểu Vương, nhất thời khách khí nói: “Không cần không cần đâu, cái này

cũng chẳng nặng lắm.”

Trong tay trên người Tiểu Vương treo ít

nhất sáu bảy túi to, như thể có thể làm diễn viên phụ trong vai Bát đại

trưởng lão Cái Bang. Nhưng mà anh ta cũng không khỏi phân trần, vẫn là

xách lấy quả cân đó đi, đưa phông màn plastic thoạt nhìn rất lớn nhưng

thật ra rất nhẹ cho Diệp Nhân Sênh.

Diệp Nhân Sênh cũng không từ chối nữa, cô đã mệt đến nỗi chân mềm nhũn ra, khó được như mấy người phía trước còn

tâm tư liếc mắt đưa tình. Có vẻ như vị sư huynh đang tán gẫu trên đường

có quan hệ với Tuyên Tử và Đường Dập, Mã Thiến Thiến liền mất hứng, mắt

thấy Tuyên Tử đi bên cạnh Đường Dập, lại còn rất quan tâm giúp Đường Dập xách vài thứ, nhất thời mất đi lý trí —— tức thì siết chặt tay hít một

hơi sâu.

Vì thế không cần nhìn cũng biết bên kia sóng ngầm mãnh liệt như thế nào.

Ánh mắt Diệp Nhân Sênh thoáng phần không

biết làm sao, sớm biết Mã Thiến Thiến rảnh rỗi như vậy, sẽ bắt cô nàng

xách giùm mấy đồ.

Lúc này chỉ trèo lên không quá nửa giờ đã đến đỉnh núi, gió núi nhẹ nhàng xuyên thấu qua quần áo, Diệp Nhân Sênh

đứng ở đỉnh núi quan sát núi rừng, đem cảnh bao la hùng vĩ đẹp tuyệt yên tĩnh thu vào một chỗ, phong cảnh như vậy dường như làm cho tâm tư người ta mở rộng ra, người của đoàn kịch cũng tán tụng vẻ đẹp tự nhiên nơi

đây, đạo diễn Hồ hưng trí quá, không cần người quay phim riêng, tự mình

quay trước mấy cảnh.

“Tiểu Vương, đưa tôi máy quay nào.”

Một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, Diệp Nhân Sênh cũng cảm thấy kì quái, hơi quay đầu lại xem, liền trông thấy

Tiểu Vương hoảng hốt lo sợ.

“Máy quay… này… đạo diễn Hồ…”

“Sao?” Đạo diễn Hồ nhíu mày: “Trước lúc xuất phát không phải để cậu cầm riêng rồi sao?”

Tiểu Vương đem toàn bộ mấy túi to nhỏ đặt trên cỏ, sắp xếp từng cái từng cái, càng xem sắc mặt càng khó coi: “Sao lại không có… thế này là sao… A! Lúc ở giữa sườn núi tôi đã đưa cho

Tiểu Diệp!”

Tất cả mọi người đều quay về phía cô, Diệp Nhân Sênh không hiểu gì: “Hả?”

“Lúc giữa sườn núi cô có giúp tôi xách mấy đồ, tôi thuận tay đưa máy quay của đạo diễn Hồ cho cô…”

Đột nhiên Diệp Nhân Sênh nhớ đến quả cân kia, nhất thời xua tay: “Sau lại không phải đã đổi lại rồi sao?”

Nhưng đạo diễn Hồ đã chuyển hướng sang cô: “Máy quay trên tay cô sao?”

Diệp Nhân Sênh chỉ có lắc đầu, mở miệng định tranh luận nhưng lại bị đạo diễn Hồ quở mắng: “Bảo các người cẩn thận cẩn thận, ngay cả cái quan

trọng như vậy mà cũng có thể quên sao? Óc heo hả?! Còn không nhanh đi

tìm đi, lão Mã này ông huy động mọi người đi tìm đi! Đúng là một lũ phế

thải…”

Tính tình dữ dằn của đạo diễn Hồ đã nổi

tiếng trong giới, có lúc quay gấp gáp quá khiến ông quát mắng từ gã quay phim cho đến thư ký, Diệp Nhân Sênh từng trông thấy tận mắt ông mắng

một nữ minh tinh làm cô ta bật khóc. Cho nên tuy bây giờ ông ta có khắt

khe khó nghe, nhưng Diệp Nhân Sênh cũng đành chịu, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, nhất định phải có người trông thấy Tiểu Vương đổi đồ với

cô, nhưng lại không có ai ra mặt cả. Lúc đầu cô tức giận đến nắm chặt cả tay, nhưng càng về sau nghe đạo diễn Hồ mắng thì cô càng rõ ràng, Tiểu

Vương đi theo đạo diễn Hồ đã lâu, đến nỗi một tiểu minh tinh cũng phải

hối lộ cho anh ta, cả đoàn làm phim đều dựa vào đạo diễn Hồ để kiếm

sống, có ai lại vì một trợ lý đạo diễn hành động nhỏ bé là cô mà đắc tội với Tiểu Vương chứ?

Đây là kinh doanh, đây là xã hội, không

phải lúc nào cũng nói ra sự thật, Diệp Nhân Sênh hiểu được, nhưng một

vật đáng giá như thế, nếu Tiểu Vương đã hạ quyết tâm đổ tội lên đầu cô,

thì dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình chắc hẳn sẽ không trả nổi.

“Để tôi quay lại tìm, ở núi cũng chẳng có ai nên sẽ không mất đâu.” Diệp Nhân Sênh cố gắp kiềm chế cơn giận, bình tĩnh nói.

“Đợi đã.”

Trong nháy mắt ấy, Diệp Nhân Sênh cứ

tưởng là đạo diễn Hồ nổi lòng từ bi, nhưng khi cô xoay người lại, phát

hiện ra người mở miệng là Đường Dập.

“Chỉ có một mình cô ấy, đi trong núi cũng không an toàn.”

“Giữa ban ngày ban mặt thì có thể xảy ra

chuyện gì.” Cơn giận còn sót lại của đạo diễn Hồ vẫn chưa tiêu tan,

không kiên nhẫn phất tay: “Nhiều thiết bị như vậy có thiếu một cũng

chẳng sao, thời gian gấp gáp, cô đi nhanh về nhanh.”

Diệp Nhân Sênh quay đầu đi thẳng vào trong rừng.

Người của cả đoàn phải dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng không qua bao lâu, gió núi đột nhiên trở nên rét lạnh ẩm ướt, nhà tạo mẫu lập tức kêu to không hay, nhìn thời tiết thế này,

tuyệt đối là sắp mưa đến nơi rồi.

Trời mưa trong núi không thể so với ngoài thành phố, chỉ cần mưa hơi to một chút là đã không thể thấy rõ đường.

Đạo diễn Hồ thầm nguyền rủa một tiếng, dặn mọi người nh