Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

i thì càng không có cách nào di chuyển được nửa bước, có thể thấy được cuộc đời con

người quả nhiên là bất định.

Nhưng mà nếu nói là ai còn vô tội hơn cả cô, thì đó chính là người bên cạnh.

Diệp Nhân Sênh cười một cách vô lực với

Đường Dập: “Không ngờ được trên trời lại rơi xuống một anh chàng đẹp

trai cùng ở đây chịu nạn với tôi, xem ra ông trời cũng không đối xử tồi

với tôi lắm.”

Cô lại có tâm tư cười nói như thế, Đường

Dập vốn còn đang tức giận bởi Diệp Nhân Sênh vì chiếc máy quay mà không

muốn sống nữa, nghe cô nói như vậy thì lại không có cách nào tiếp tục

nghiêm mặt được nữa: “Nhưng ông trời lại bất công với tôi quá, người đẹp trai trên thế giới này nhiều như vậy, sao lại cố tình để tôi rơi xuống

đây chứ.”

“Có lẽ do anh là người đẹp trai nhất?” Cô nhướn lông mi, trên mặt lấm lem toàn bùn là bùn, vẻ mặt vô cùng thô

tục. Đường Dập nhịn cười không được: “Trên mặt cô toàn là bùn.”

Diệp Nhân Sênh còn đang tự kiểm điểm bản

thân lại không cẩn thận mà trêu chọc Đường Dập, lúc này nghe anh nói như thế thì không khỏi đỏ mặt, lấy tay lau lung tung, miệng than thở:

“Không phải anh cũng thế sao…”

Đường Dập ngẩn người ra, cũng đưa tay

lau, lúc này Diệp Nhân Sênh mới nhìn rõ cánh tay anh lộ ra mấy vết máu

đỏ tươi, nhất thời cực kỳ hoảng sợ: “Anh bị thương?”

“Miệng vết thương không sâu, không sao đâu.”

“Để tôi xem nào.” Diệp Nhân Sênh trườn

người đến, nhẹ nhàng xốc cổ áo sơ mi của anh lên, một vết thương dữ dằn

nằm ngang sau vai anh, chạy dọc theo cánh tay xuống, máu vừa mới đông

lại, miệng vết thương như vậy nhất định là do rễ cây đá nhọn trên sườn

dốc gây ra, nhưng rõ là trên người cô chỉ có mấy vết xước thôi mà.

“Đã nứt ra thế này rồi mà còn bảo là

không sao…” Cô kéo kéo áo sơ mi anh ra một chút, muốn kiểm tra miệng vết thương ở phía dưới. Đường Dập mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng,

không có tí hoa văn nào. Lúc này chiếc áo đã nhìn không ra hình thù, lăn lộn giữa mưa khiến bùn đất dính chặt trên người anh, cơ hồ biến thành

lớp áo trong suốt thấp thoáng để lộ ra cả màu da. Đột nhiên Diệp Nhân

Sênh nhớ lại lúc mới gặp anh, cũng là để hở ngực như thế này…

Hở hở hở… Ngực ngực ngực…

Diệp Nhân Sênh giật mình trước suy nghĩ

của mình, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Đường Dập đang nhìn cô, anh

vừa mới lau mấy vết nước bẩn trên mặt, làm hiện ra đôi mắt sáng ngời,

gần trong gang tấc.

Đột nhiên trong lòng cô mấy chú voi đập

loạn mấy cái, quay đầu lại phẫn nộ khinh bỉ bản thân, không ăn no sưởi

ấm đi lại còn tư tưởng chuyện dâm đãng.

Đường Dập thì lại mù mờ, đang còn giúp

anh xem miệng vết thương phải làm thế nào thì đột nhiên xoay người sang

chỗ khác không nói gì…

Quả nhiên con gái là loại sinh vật kì quái, Sênh ca lại vô cùng dũng mãnh, thế nên là sinh vật dũng mãnh kì quái…

Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi, hai người vì

không muốn hao tổn sức lực nhiều nên đều cố gắng không nói chuyện, mí

mắt Diệp Nhân Sênh không ngừng đánh nhau, nhưng Đường Dập không cho phép cô ngủ, liền mơ màng tựa vào vách đá.

Đột nhiên dưới chân có cảm giác ẩm ướt,

cô bị nước lạnh bắn lên giật mình, bỗng phát hiện ra mưa đã từng tí một

tới bên cạnh bãi đá, rồi sẽ nhấn chìm nơi đây.

“Chúng ta nhảy xuống đi.” Đường Dập trấn

tĩnh nói: “Đỡ lấy tảng đá, nếu mưa khá lớn, có lẽ không đến một giờ là

có thể tràn đầy kẽ hở này, như thế ta có thể bơi ra ngoài.”

“Tôi không biết bơi…” Con vịt cạn họ Sênh hoảng sợ nói.

“Nắm lấy tay tôi.” Đường Dập nhìn cô: “Dù thế nào cũng đừng buông ra.”

Ánh mắt của anh không cho phép cô từ

chối, Diệp Nhân Sênh cầm lấy tay anh, đều lạnh đến thấu xương như nhau,

nhưng tựa hồ lại làm lòng bàn tay cô ấm lên,

Nước bùn đã vây quanh cô, Diệp Nhân Sênh

đưa quả cân vác ở trên đầu dựa vào tảng đá, Đường Dập đỡ lấy tường đá

bên kia, nếu không cẩn thận sẽ trượt xuống khe hở sâu không thấy đáy,

hai người ở nơi góc duy trì hình dạng tam giác, tuy có vất vả, nhưng

cũng tương đối ổn định hơn.

Dù là trong thời khắc nguy hiểm thế này,

nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Nhân Sênh, trên mặt Đường Dập cũng không

nhịn được mà nổi lên mấy vạch đen.

“Mạng cũng bị mất còn muốn giữ cái máy đó làm gì?”

Diệp Nhân Sênh xem xét một thềm đá nổi lên trông có vẻ chắc chắn, liền

cẩn thận đặt quả cân lên đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tôi đây xem nó như bảo bối, cũng không

phải toàn bộ là vì tiền đâu.” Diệp Nhân Sênh nở nụ cười trắng bệch với

Đường Dập: “Đừng quên vì sao tôi lại rơi xuống cái nơi này, việc này vốn không phải là lỗi của tôi, nhưng xã hội chính là như vậy, người già bắt nạt trẻ nhỏ, Tiểu Vương nghĩ có thể đổ tội lên đầu tôi, nhưng anh ta —— tìm nhầm người rồi.”

Vẻ mặt của cô bỗng nhiên trở nên nghiêm

túc: “Anh ta cho rằng tôi mới đến nên có thể bắt nạt? Tưởng là máy quay

của đạo diễn Hồ bị phá hủy và tôi vì thế mà bị đuổi đi là anh ra có thể

vô tư sao?! Được lắm, tôi cứ muốn đem chiếc máy này trở về một cách tốt

đẹp đấy, chân lý là tại mỗi người mà ra, tôi không tin là không có ai

chịu nói ra chân tướng!”

Âm thanh của cô ở trong mưa nghe có chút khà khàn, nhưng cũn


Polaroid