
anh chóng dựng
lều, che kín mấy thiết bị dụng cụ, cũng may mà bọn họ ở tại đỉnh núi,
bên cạnh lại có một cây cổ thụ cành lá sum xuê, mưa không tạt đến, nhưng cái đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sấm
rền vang.
Trong tiếng nước ào ào như vậy chỉ nghe thấy tiếng Mã Thiến Thiến mơ hồ hỏi: “Tiểu Diệp sẽ không lạc đường đấy chứ?”
Đạo diễn Hồ cau chặt mày, hiển nhiên cũng đang lo về vấn đề này, cái thời tiết chó má này, đứng đây nhìn ra xa
hai thước đã không nhìn thấy bóng người, căn bản không thể phái người đi tìm, chỉ có thể chờ cô tự quay về.
Nhưng trận mưa to này đã trút xuống hơn một giờ, dường như không có ý dừng lại.
Trông thấy sắc trời âm u, Tuyên Tử bất
chấp mọi thứ, theo nhà tạo mẫu cầm lấy mấy đồ hóa trang mặc trên người,
vừa mới cầm một món đồ hơi to một chút, xoay người lại, nhưng đã không
thấy bóng dáng ai đâu.
“Đường Dập đâu rồi?”
Diệp Nhân Sênh đã có thể hiểu được cái gì gọi là lên núi thì dễ mà xuống núi khó khăn, trong thâm tâm cô phẫn nộ
càng thêm lo lắng, qua từng cây từng cây là để lại những dấu chân lộn
xộn, sau lại không cẩn thận mò tới một vật mềm nhũn nhỏ bé trên cây,
nhất thời hốt hoảng té vào bãi phân chó gần đó.
Vì thế mà cả đoạn đường này có thể nói rất là bi tráng.
Đợi cho cô quay lại đổi máy quay ở chỗ
dừng chân, một đôi chân và giày da đã không có cách nào đứng nhìn. Diệp
Nhân Sênh thở phì phò, tìm nửa ngày nhưng không có thấy cái túi quả cân
kia đâu, trong lòng kêu gào dữ dội, sốt ruột đến nỗi mệt mà không thể
dừng lại khiến hai chân mềm nhũn, cô vừa tự thôi miên mình vừa ngồi lại ở chỗ dừng chân lúc nãy, nhớ lại hướng đi của Tiểu Vương sau khi lấy đi
quả cân, sau đó quay đầu lại nhìn, nhạc nhiên… phát hiện ra một con khỉ
cường tráng.
… Nếu con khỉ này không phải đang cầm cái túi đựng quả cân, thì thoạt nhìn sẽ đáng yêu hơn một chút.
Hiển nhiên Diệp Nhân Sênh đến đã khiến
cho Hầu ca cảnh giác, nó cẩn thận nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng hừ lên vài tiếng, ý tứ uy hiếp rõ mươi phần.
Lúc nãy đoàn người của bọn cô vừa đi qua
khiến cho những vật bé nhỏ nơi rừng sâu núi thẳm này đều bỏ chạy. Vì thế con khỉ này rõ ràng là cá biệt, chờ bọn cô vừa đi qua đã bắt đầu nghiên cứu đồ vật để lại trận địa, nhưng đã không hiểu rõ quả cân ấy mà lại
còn không thể ăn nữa.
Thế nên lập tức Diệp Nhân Sênh thay đổi bộ mặt nịnh nọt.
“Khỉ con?” Cô hạ giọng thân mật thuần khiết từ từ tiến lại gần: “Ngoan nào, khỉ con ngoan.”
Hầu ca ngơ ngác nhìn cô.
“Mày xem đây là cái gì?” Diệp Nhân Sênh
sờ sờ trong túi quần, lấy ra một bao khăn giấy, phái trên bao bìa còn in một con dấu màu hồng và hình trái tim: “Đẹp quá, còn có mùi thơm nữa,
chúng ta đổi được không?”
Có thể là do cô nói nhiều quá, Hầu ca lập tức có cảnh giác, lưng vác quả cân lẻn lên trên cây.
…
Diệp Nhân Sênh chỉ có thể mắng to một tiếng mẹ nó, nặng đến thế mà cũng có thể vác trên lưng sao!
Kế này không thành lại đến kế khác, trong truyền thuyết khỉ đều thích bắt chước, người làm gì thì nó sẽ học theo, động tác của Diệp Nhân Sênh chậm lại, tìm một cục đá trên đất nhỏ hơn
quả cân kia, nhìn chằm chằm động tĩnh của con khỉ, thừa dịp bất ngờ hét
lớn một tiếng ném cục đá về phía nó.
Sau đó vị trí cục đá rơi cách Hầu xa cả
vạn dặm. Nhưng mà lần này cũng không phải muốn ném chính xác về phía con khỉ mập kia, Diệp Nhân Sênh vội ngẩng đầu, con khỉ kia phẫn nộ hét lên
một tiếng, bắt lấy túi đựng quả cân ném về phía Diệp Nhân Sênh.
Trái tim cô thiếu chút nữa là rớt ra,
nhanh như hổ đói vồ mồi bắt quả cân, cố nén cơn đau ray rứt truyền từ
hai cánh tay lên, nói đùa à, nếu cái thứ này bị hư, mấy vạn đồng của cô
sẽ bay bay…
Hầu ca vừa thấy bị mắc mưu, lập tức nhe
răng nứt miệng bộ mặt dữ tợn nhào đến cướp lại, Diệp Nhân Sênh ôm chặt
chiếc máy quay, tùy tay quơ lấy một cành cây to nhắm vào phía trước mà
quất quất, xưa có Hồng Thất Công với chiêu Đả Cẩu Bổng pháp[1'>, nay có Diệp Nhân Sênh tung cây quất khỉ con, tuy thời đại khác nhau,
nhưng phong thái đều là một. Diệp Nhân Sênh vui mừng dùng bàn tay lấm
lem bùn lau mồ hôi, vừa mới chuẩn bị quay vè, kết quả là bị một trận mưa lớn trút xuống đầu cô.
[1'> ‘Đả
Cẩu Bổng pháp’ và ‘Giáng Long thập bát chưởng’ là một trong hai môn võ
nổi tiếng của Hồng Thất Công trưởng môn phái Cái Bang
Người xui xẻo, không uống nước cũng bị tắc răng…
Mưa giữa lưng chừng núi khác với trên đỉnh núi, dòng nước theo bùn đất chảy mạnh xuống, xóa mất toàn bộ dấu chân.
Có lẽ là túi quả cân không thấm được
nước, Diệp Nhân Sênh ôm chặt nó vào trước ngực, lạnh đến nỗi môi đã xanh tím. Mỗi cây nhìn qua đều thon dài giống nhau như đúc, tưởng là đi lên
phía trên, đường lại lúc cao lúc thấp, nhưng không phải nơi cô đã đi
qua. Quần áo mỏng manh dính chặt vào người, mưa càng lúc càng to, cơ hồ
khiến cô thở không nổi.
Đột nhiên Diệp Nhân Sênh cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên.
Đoàn phim tuyệt đối sẽ không đi tìm cô,
mà cũng không có cách nào tìm, trận mưa này ráo tạnh thì tốt quá, nhưng
nếu nó không dừng lại thì làm sao?
Sao lại thành ra thế này chứ…
Diệp Nhân Sê