Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

nh đần độn từng bước từng

bước nhẹ đi giữa bùn lầy lội, trong ánh trăng mờ mờ cảm thấy dường như

có cái gì đó cách không xa cô, cô còn tưởng là con khỉ béo kia, nhất

thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo: trong ngọn núi này, không phải là còn mãnh thúc khác đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Diệp Nhân Sênh sợ hãi xoay người bỏ chạy. Cô chạy qua mấy

cây, dưới chân trơn nhẵn, nhất thời té trên đất, túi đựng quả cân lập

tức lăn vòng theo sườn dốc xuống.

Diệp Nhân Sênh thất kinh hồn bay lên

trời, vội giơ tay ra giữ lại, nhưng bị chiếc máy quay nặng trịch kéo

xuống tận thắt lưng, không ngờ phía dưới là một sườn rất dốc, đến cả một thân cây cũng chẳng có, cô cố gắng giơ tay ra bắt lấy thứ gì đó, nhưng

lại không ngăn cản được thân mình cứ trượt xuống dưới.

Đúng lúc đó, một đôi tay đột nhiên chụp lấy cánh tay cô.

Có lẽ là do cô quá lạnh, thế nhưng cảm thấy bàn tay ấp áp kia không như ảo giác.

“Ném cái túi kia đi!” Cơ thể vẫn đang trượt, hai bàn tay kia nắm càng lúc càng chặt.

“Không được!”

“Mau ném đi!”

Diệp Nhân Sênh cố gắng ngẩng đầu nhìn, giữa cơn mưa, chỉ nhìn thấy trong mắt kia tràn ngập đủ loại màu sắc.

Cánh tay của cô từng chút từng chút thoát khỏi ngón giữa của anh.

Trong khoảnh khắc trượt xuống, dường như

có một bóng dáng mạnh mẽ bao trùm lên, túm chặt lấy cổ áo cô. Sau đó

trong bùn đất lầy lội hòa với nước mưa, giữa lúc hoảng hốt, đau nhức lan khắp toàn thân.

Trời đất quay cuồng một phen, chỗ đau trên đùi phải nóng rát hừng hực.

Diệp Nhân Sênh cũng muốn học theo mấy

diễn viên nữ trong phim truyền hình nũng nịu ngất đi, sau đó vừa tỉnh

dậy phát hiện mình đã xuyên không và được một mỹ nam có một không hai

nhặt được, và rồi nghiệt duyên cứ dây dưa như vậy vui vẻ đến độ quên trở về cứ sống cuộc sống hạnh phúc qua ngày như thế…

Đáng tiếc rằng cô nằm một lúc, ngoại trừ

đầu đau như muốn vỡ tung và cả người yếu ớt ra, những cái khác không cảm nhận được gì, đành phải khó khăn mở mắt.

Trong lúc nhất thời, cô nhìn chằm chằm vào Đường Dập đang cầm lấy cổ áo mình, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Hình như là lăn xuống từ phía trên, sau đó có người cứu cô… Mà cái người cứu cô ấy, có một đôi mắt tuyệt đẹp giống Đường Dập…

Đường Dập!

Cô quay đầu thật mạnh, Đường Dập còn đang lau đi vết bùn bên miệng, bàn tay nắm lấy cổ áo cô từ từ nới lỏng, di

chuyển xuống dưới, vừa vặn đặt tại ngực cô.



Khóe mắt Diệp Nhân Sênh co rút.

Nếu là đổi địa điểm đổi người, nhất định

Diệp Nhân Sênh sẽ tặng cho đối phương một cú đấm. Nhưng trước mắt lại

là… Đường Dập một thân bùn lầy đang rút tay về với tốc độ ánh sáng đồng

thời còn nhìn sang chỗ khác ra vẻ “thật sự là tôi chưa chạm đến”.

Mặc dù đúng là có một mỹ nam có một không hai, nhưng là người không nên có khả năng xuất hiện nơi đây nhất…

“Sao anh lại ở đây? Lạc đường sao?” Diệp

Nhân Sênh cứ thế đem người ta thành kẻ mù đường như mình, Đường Dập được hỏi một đằng nhưng đáp một nẻo: “Cô bị thương sao?”

“Ừ.” Diệp Nhân Sênh nhíu mày, chỗ đau trên đùi cô đã vượt quá sức chịu đựng của cô: “Chân giống như bị chặt đứt đi vậy…”

Cô cẩn thận vén quần bò lên, bắp chân đã

sưng vù, chỉ khẽ động đậy chút thôi là lại đau rát rồi, chân mày của

Đường Dập tựa hồ chau lại còn nhanh hơn so với cô, anh cầm lấy hai mắt

cá chân cô, chậm rãi để nằm ngang, Diệp Nhân Sênh đau đến mức rên hừ hừ.

“Xem ra phải chặt đứt rồi.” Hàng lông mày Đường Dập hạ xuống, sau lại giương mắt lên mơ hồ xen lẫn tức giận: “Bảo cô ném cái túi to kia đi, sao lại không ném?”

Diệp Nhân Sênh chỉ cảm thấy cơn giận của

anh kéo tới mà chẳng hiểu gì cả, nhưng chưa kịp tự hỏi đã nghe thấy hai

chữ “túi to”, nhất thời kinh hoàng vỗ đùi: “Quả cân của tôi!”



Vừa bắt đầu Đường Dập đã thực rối mù, đợi cho đến khi Diệp Nhân Sênh như con sâu róm lê cái chân gãy tới chỗ

chiếc máy quay cách đó không xa thì mới chợt hiểu, vì thế sắc mặt lại

thêm âm u.

“Ngàn vạn lần đừng có hư hỏng gì.” Vẻ mặt của Diệp Nhân Sênh vô cùng ưu sầu: “Chắc là anh biết hơn tôi nhỉ, món

đồ này giá trị nhiêu ít?”

“Máy quay kĩ thuật số của đạo diễn Hồ, hãng SONY với thẻ nhớ SD.” Đường Dập thản nhiên nói: “Ít nhất là sáu mươi vạn.”

… Diệp Nhân Sênh lập tức hối hận sao bản thân lại không ngã chết đi.

Việc đã đến nước này, Diệp Nhân Sênh đành phải giống như đi cúng phật đưa cái túi quả cân đặt vững trên mỏm đá

khô ráo, lúc này mới quan sát xung quanh, hai người kẹt giữa một vách

tường nhỏ hẹp lõm vào, mưa vẫn còn đang trút xuống ào ào, cô nhô đầu ra

nhìn xuống dưới, nhất thời thầm muốn giơ ngón giữa lên.

Thì ra bọn họ lăn từ sườn dốc xuống, khéo sao lại rơi vào một khe hở rộng không đến hai thước, lại vô cùng may

mắn bãi đá nơi này nhô ra ngăn trở, nghĩ có lẽ chân của Diệp Nhân Sênh

bị chính bãi đá này làm bị thương, thật sự là trong cái rủi có cái may.

Cô ngại ngùng rụt đầu vào, nhắm mắt thở dài.

Mấy giờ trước cô còn thoải mái khoan

khoái nằm trong chăn ấm ở khách sạn, nhưng bây giờ lại thành ra vậy,

quần áo đều bị một lớp bùn dày ẩm ướt dính trên người, khí lạnh chạy từ

phía dưới lên, trên tay với mặt đều bị xước, bên đùi phả