
tỷ đây động thủ.
Được rồi, uy hiếp rất có phong cách của Sênh ca.
[Mật Ngữ'> Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Ta không quen nàng ta, chỉ là thuận tiện đi ngang qua…
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Thật sao? (biểu tượng nghi ngờ)
[Mật Ngữ'> Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Ừ, lừa ngươi thì cả đời ta sẽ không cua gái.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Bi tráng như vậy sao… tỷ tin tưởng ngươi.
Quách Khả Kiêu cười nham hiểm, cho đến bây giờ đều toàn là mấy cô gái chủ động với anh, hoàn toàn không cần anh đi cưa đỏ.
Diệp Nhân Sênh dứt khoát đưa Bất Khả Tiểu Bảo và Hoa Vương vào tổ đội, nói qua chuyện của tiểu tam San San một chút, lúc này Bất Khả Tiểu Bảo đang tỏ ra là trong thời
gian Sênh ca không online sẽ chăm sóc Hoa Vương, còn Lệnh Hồ thì đơn
giản hơn, chỉ nói hai chữ: Truy nã.
Diệp Nhân Sênh ở hành tinh nghèo cùng rất mặt dày ra lệnh cưỡng chế Hoa Vương tự bỏ tiền của mình ra, kết quả Lộ
Mỹ Hà lại càng mặt dày hơn chuyển hướng sang Lệnh Hồ.
[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Anh rể, truy nã cần ngân lượng.
Dường như một tiếng anh rể này khiến Lệnh Hồ rất thoải mái, Lộ Mỹ Hà rất nhanh thét lên.
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi cậu đang ở bên cạnh người giàu đấy! Một ngàn lượng đấy á tớ dựa vào!
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Gặp nhau thì chia một nửa = =
Hoa Vương rất nhanh đã biến mất ở tận cuối bản đồ.
…
Diệp Nhân Sênh không khỏi nhớ lại lúc
mình gọi Thanh Không Viễn là em rể mới lừa được hai trăm lượng bạc, cuộc làm ăn này thật chẳng thấm vào đâu.
Thời gian happy trôi qua thật mau, Diệp
Nhân Sênh nằm trằn trọc trên giường trong khách sạn, không nhịn được cầm lấy di động, bấm vào một dãy số rồi cứ nhìn ngơ ngác như vậy, tựa như
làm thế là có thể trông thấy bóng dáng cao thon phóng khoáng thoải mái
kia.
Và dĩ nhiên cô cũng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh lại Diệp Nhân Sênh chán nản không thôi, cứ lật qua lật lại chiếc điện thoại, màn hình sáng cả
đêm, pin chỉ còn lại một vạch đỏ nhấp nháy. Có vẻ như hôm nay còn phải
ra ngoài, nhưng dù sao cũng không có liên lạc gì, cô nghĩ một lát, rồi
ném điện thoại lên giường.
Người của đoàn phim đã tập trung ở đại
sảnh không nhiều, Diệp Nhân Sênh cũng theo mấy sư huynh trong Mã gia ban giúp đỡ đưa theo mấy thiết bị, hôm nay nghe nói phải đến một vùng núi
sâu, rất nhiều người không đi, chỉ có đạo diễn Hồ với nhà hóa trang, nhà thiết kế trang phục, quay phim, thư kí trường quay và mấy diễn viên
chính, rất nhiều thiết bị cồng kềnh đều không mang đi, cho nên Diệp Nhân Sênh cuối cùng cũng hiểu được, thì ra mấy sư huynh trong Mã gia ban
phải đi làm trai tráng khỏe mạnh…
Mã Thiến Thiến sống chết cũng đòi đi
theo, Mã Thành Thụ chỉ còn cách cho cô nàng đi theo, dọc đường xe chạy
xóc lắc ôi lư, trong ánh mắt của Mã Thiến Thiến nhìn Tuyên Tử có hâm mộ
cả ghen tị và căm hận…
Xe dừng lại ở một căn nhà nông dưới chân
núi, gia đình đó vô cùng chất phác, cụ bà trở về từ trong núi mời bọn họ mỗi người một cái bánh ngô, hương thơm lan tỏa tứ phía Diệp Nhân Sênh
mơ hồ nghe thấy bà lão dùng tiếng địa phương nói thời tiết hay thay đổi
gì gì đó, còn lại nghe cũng không hiểu, đạo diễn Hồ bảo chẳng qua chỉ là mấy cảnh nhỏ, nhất định phải quay về trước khi trời tối, mà mọi người
cũng chẳng quan tâm mấy.
Đoạn đường kế tiếp chỉ có thể đi bộ, mấy
người đàn ông đều tự giác mang vác rất nhiều đồ vật, ngay cả đạo diễn Hồ và Đường Dập cũng đều mang mấy dụng cụ, mặc dù Diệp Nhân Sênh là con
gái, nhưng là một thành viên của Mã gia ban cũng thật sự rất ngại đi tay không như Tuyên Tử và Thiệu Ngọc Khiết, liền tự động xách trong tay mấy thứ cơm trưa, bánh mì và lạp xưởng mặc dù không nhiều, nhưng hơn mười
bình nước khoáng cũng cũng thực khiến người ta mệt, Diệp Nhân Sênh đi
phía sau, thở hồng hộc.
Qua khoảng nửa giờ, cô không nhịn được
nữa trong lòng nguyền rủa cái ngoại cảnh chết dẫm này, chỗ tốt thì không chọn, lại cố tình chọn nơi ít ai lui tới này, thậm chí cả phân chim
cũng chả thấy, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, vùng đất nơi đây không
rõ tên nhưng lại có thể giữ lại được dáng vẻ nguyên thủy của mình, mùi
thơm tỏa ra từ cây thông hết sức nồng, cả cánh rừng dày đặc cơ hồ không
nhìn rõ phương hướng, thậm chí cả một con đường nhỏ lên núi cũng không
thấy, nghe nói tới đỉnh núi là một vùng đất trũng, ở giữa thiên nhiện là một cái hồ rộng lớn, hết sức hợp lòng người.
Ước chừng đi đến giữa sườn núi, Diệp Nhân Sênh mệt phát chết, cuối cùng đạo diễn Hồ cũng dừng lại nghỉ ngơi, vì
thế toàn bộ bánh bao và nước khoáng trong tay cô đều vào bụng mọi người. Vì đạo diễn Hồ muốn trở về trước khi mặt trời xuống núi nên lại thúc
giục mọi người tiếp tục đi, hai tay Diệp Nhân Sênh trống trơn, hơi
ngượng ngùng, liền đi tìm trợ lý Tiểu Vương của đạo diễn Hồ, chủ đồng
yêu cầu giúp anh ta cầm lấy mấy đồ vật.
Tiểu Vương là người cầm đồ nhiều nhất,
trong núi thời tiết mát mẻ nhưng anh ta lại mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa,
anh ta cảm kích cười tươi với Diệp Nhân Sênh, cũng không khách khí, liền đưa một cái túi vuông vắn cho Diệp Nhân Sênh, cô nhận lấy, nhất