Polaroid
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

lang cẩn thận kéo tân nương thong thả đứng dậy, sau đó hai người quay lại lần nữa quỳ xuống bái cha.

“Tốt, tốt… đứng dậy… mau đứng dậy…” Trầm Vân Sanh đỏ hoe mắt, đưa tay ra đỡ con gái.

Ôi… Vân Nương, nàng có nhìn thấy không? Con gái chúng ta sắp gả cho người ta rồi, ta thật không nỡ…

“Phu thê giao bái”, sợ sư cha nhất thời luyến tiếc, quyết định dẫn con gái đào

hôn, Hoa Diệu Điệp lật đật tiến hành quy trình cuối cùng. Tân lang, tân

nương nhanh chóng hoàn thành lễ bái.

“Đưa vào động phòng”, tiếng cuối cùng đặc biệt vang dội. Hoa Diệu Điệp vui vẻ vỗ tay, rất cao hứn mình không có làm nát bét công đoạn nào, coi như là

hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.

Hết sức

tự nhiên, Hoa Đan Phong kéo Trầm Đãi Quân muốn đi vào phòng tân hôn

trong nhà, khổ nỗi vừa mới nhấc chân, lập tức bị một bàn tay khô đét túm vai.

“Cha, sao vậy?” Nghi lễ hoàn thành, hắn liền tự động đổi sang kêu cha.

“Trời

còn sớm như vậy, không cần nôn nóng vào động phòng. Trách nhiệm của tân

lang là uống rượu với khách!” Nói như chém đinh chặt sắt xong, Trầm Vân

Sanh đẩy hắn về phía Ứng Cô Hồng, lại quay đầu dặn dò Hoa Diệu Điệp,

“Đưa sư tỷ ngươi vào phòng đi!”

Này, này là thế nào?

Thành thân rồi còn muốn cản trở hắn và sư tỷ ân ái nữa sao?

Hoa Đan

Phong há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nương tử thân yêu của mình bị Hoa Diệu Điệp cười gian dẫn vào phòng, thiếu điều bi phẫn phun nước mắt.

“Nén đau thương!” Ứng Cô Hồng cười cợt vỗ vỗ hắn.

“Phải biết người làm cha, tật ghen tuông rất lớn.”

Trầm Vân Sanh nghe thế lạnh lùng cười một tiếng.

Ta nghĩ ngươi sẽ là người cha tốt cho con gái.”

Hừ! Đợi sau này thằng nhãi này thành thân, có con gái rồi sẽ biết hai chữ “ghen tị” không thể hình dung tâm tình khi gả con.

Không biết tại sao, toàn thân Ứng Cô Hồng đột nhiên lạnh toát, cảm giác câu này của ông giống như một lời nguyền.

Trầm Vân Sanh cười lạnh không dứt, ý vị sâu xa nhìn gương mặt xanh lè của hắn,

lúc này mới quay sang quát tân lang đang lén la lén lút lẻn đi về phòng, hung hăng quát to, “Ngu ngốc, ngươi muốn đi chỗ nào? Con rể không cần

hầu rượu cha vợ à? Quay lại đây cho ta!”

Nói xong, lôi thứ rượu lâu năm ngon nhất đã chuẩn bị sẵn bày lên, xem ra định mượn thứ này tưới cho tân lang say mèm.

Lén trốn thất bại, Hoa Đan Phong khóc không ra tiếng, đành ngoan ngoãn quay lại hầu nhạc phụ và khách uống rượu.

Thế là,

bên ngoài nhà trúc, trong sân nhỏ, chỉ thấy ba người ta đến ngươi đi, đổ rượu cho nhau, cũng xem như rất vui vẻ. Trong nhà, phòng tân hôn, Hoa

Diệu Điệp nằm soài bên cửa sổ nhìn ba người nốc rượu, bĩu môi lắc đầu.

“Sư tỷ, không phải tối nay chúng ta sẽ có ba con sâu rượu say bét nhè cần chăm sóc chứ?”

Trầm Đãi Quân khẽ bật cười, đứng dậy đi xuống bếp.

“Ủa? Sư tỷ, tỷ định làm gì?” Hấp tấp chạy theo, mặt Hoa Diệu Điệp buồn bực.

“Chuẩn bị canh giải rượu, để ngày mai bọn họ dễ chịu được chút.” Nhỏ nhẹ giải thích, động tác nàng nhanh nhẹn hẳn lên.

Hoa Diệu Điệp nhìn nàng còn mặc áo cưới lại bận rộn nấu canh giải rượu trong bếp, không nhịn được lắc đầu thở dài.

“Ôi trời… sư tỷ, tỷ sẽ chiều hư sư cha và sư huynh mất thôi.”

Ơ… sao giờ? Đột nhiên nàng cảm thấy cho dù mình là con gái cũng muốn lấy sư tỷ ghê luôn.

Đáng ghét! Để sư huynh chiếm hết tiện nghi rồi.

Ban đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua, trăng treo trên cao, tân lang uống đến nỗi

bước đi loạng choạng rốt cuộc cũng được thả về phòng, sử dụng quyền lợi

và nghĩa vụ của mình, hưởng thụ đêm động phòng hoa chúc của hắn và tân

nương.

Dưới mái hiên, hai nam một nữ ngồi thành một hàng, vừa uống rượu vừa yên lặng thưởng thức trăng sáng trên cao.

“Thằng ngốc kia chắc đang càn rỡ rồi…” Trầm Vân Sanh ngà ngà say, đột nhiên có chút giận dữ nói.

Nhướng mày kiếm, Ứng Cô Hồng phì cười.

“Nếu hắn không càn rỡ, sư thúc mới phải lo lắng chứ!”

Trầm Vân Sanh nghe xong ảo não nằm ngửa ra sau, nửa cười nửa thở dài che mặt lẩm bẩm một mình, “Say rồi… ta say rồi… thật sự say rồi…”

Ứng Cô Hồng cười ha hả, cũng học ông nằm ngửa ra, vừa khí phách vừa cuồng ngạo nâng chén mời trăng.

“Ta không say, nữa đi!” Nói xong, uống một ngụm.

Càn rỡ? Lo lắng? Bọn họ nói cái gì mà bí hiểm thế?

Trợn mắt nhìn hai người đã nằm co quắp dưới mái hiên, đầu Hoa Diệu Điệp toàn sương mù.

“Sư cha, hai người nói gì vậy?”

“À… tiểu nha đầu không hiểu đâu, đừng hỏi lung tung!” Bê cốc rượu lên, ông tợp mạnh một ngụm.

“Phải đó! Tiểu nha đầu không hiểu đâu, đừng hỏi lung tung!” Híp mắt cười gian, Ứng Cô Hồng lặp lại lần nữa.

Bọn họ nói bí hiểm như thế, ai mà hiểu cho được?

Bực mình trừng mắt, Hoa Diệu Điệp cảm thấy thật ra cả hai đều say hết rồi, bèn vỗ mông đứng dậy, đi rề rề xuống bếp…

Canh

giải rượu còn nóng trên bếp! Nên bưng ra cho bọn họ uống được rồi, đỡ

mắc công say rồi nói tào lao, nói toàn cái gì nghe không hiểu gì hết.

Xuân về hoa nở, gió lay nhè nhẹ, trên Tử Vân Phong muôn hồng ngàn tía, trăm hoa khoe sắc, bốn bề ong bướm bay lượn, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ rực rỡ.

“Gia gia… gia gia… ôm…” Bé gái chừng

ba tuổi phấn điêu ngọc mài lắc la lắc lư bổ tới người đang nằm trên

giường trúc, giơ cánh ta