
hỏa, gằn giọng chửi mắng.
“Tên cẩu tặc đó còn dám nói thân với ta như huynh đệ? Nếu không phải hắn, ta và
Vân Nương sẽ không phải âm dương đôi ngả… đều do hắn! Đều do hắn hại ta
như thế, ta nhất định giết hắn… ta nhất định giết hắn…” Càng nói càng
kích động, cả người ông không ngớt run lên, mắt dần dần trở nên điên
cuồng.
Thấy tình huống không ổn, Trầm Đãi Quân vội vàng lên tiếng an ủi.
“Cha, không phải chúng ta đang bày kế vạch trần bộ mặt xấu xa của lão sao? Nào, đừng kích động, hít sâu một hơi…”
Nghe
giọng con gái, hai bàn tay nắm cứng ngắc của Trầm Vân Sanh mới từ từ
lỏng ra, thần trí dần dần hồi phục, cố sức bình tĩnh trở lại.
Những người còn lại thấy ông như thế đều than thầm trong dạ, nhất là Ứng Vô Xá càng thêm cảm khái.
Ôi… năm
đó sư đệ ông tao nhã lịch sự, phong độ ngời ngời, chỉ vì kẻ gian hãm hại mà tiền đồ tốt đẹp mất hết, biến thành bộ dạng như bây giờ, bảo sao
người ta không thổn thức?
Càng
nghĩ, ông càng thêm căm hận Vũ Trọng Liên, vốn là người bao che khuyết
điểm, ông thề phải thay sư đệ lấy lại công bằng, bắt tên cẩu tặc này
muốn sống không được, chết cũng không xong!
Mấy người len lén đưa mắt ra hiệu cho nhau, Trầm Đãi Quân thông minh lập tức dỗ cha đi nghỉ, đỡ ông về phòng.
Những
người còn lại bắt đầu lên kế hoạch. Ngày mai sau khi đại hội võ lâm khai mạc phải làm thế nào để phơi bày hành vi xấu xa của Vũ Trọng Liên, để
cho mọi người mắng chửi.
Ban đêm, khó khăn lắm Trầm Đãi Quân mới hầu hạ cha ngủ thiếp đi, vốn định về
phòng nghỉ ngơi. Song lúc đi trên hành lang, ngẩng đầu nhìn thấy màn sao dày đặc trong đêm, trăng khuyết cong cong, nàng đột ngột thay đổi ý
định dừng lại, tâm tình hết sức phức tạp.
Chừng
nửa năm trước, nàng cũng đi dạo dưới ánh trăng thế này tại Vũ gia trang. Chỉ là khi ấy lòng nàng khổ sở, tâm như tro tàn, tình cảm tổn thương
sâu đậm, trong lòng chua xót không biết giãi bày với ai, chỉ biết âm
thầm nuốt nước mắt xuống. Nhưng hôm nay, cũng ánh trăng ấy, nàng lại cảm thấy vui sướng tràn ngập cõi lòng, tâm tình yên tĩnh, mừng rỡ vô hạn,
đầy ngọt ngào, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng muốn cười.
Vẻn vẹn nửa năm, tâm tình lại khác biệt như thế, đời người đúng là thăng trầm nhấp nhô lớn thật, khó mà dự đoán trước được.
Nghĩ thế nàng không khỏi bật cười khe khẽ. Ngay lúc ấy, giống như buổi tối nàng
đau lòng nửa năm trước, một tiếng cành khô gãy rắc nho nhỏ đột nhiên
vang lên, mà nàng cũng cảnh giác quát khẽ.
“Ai?”
“Sư tỷ,
là đệ mà!” Câu trả lời giống hệt lần trước vang lên, chẳng qua nửa năm
trước nghe nhỏ như muỗi kêu còn kèm theo chột dạ, nửa năm sau lại vui vẻ như trời trong quang đãng.
“Sư đệ…” Mỉm cười thì thầm, Trầm Đãi Quân xoay người, quả nhiên thấy khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ từ trong bóng đêm bước ra, hai ba bước đã nhào tới
trước mặt nàng.
“Sao còn chưa ngủ?” Cười cười, nàng đưa tay chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn của
hắn, còn hắn… không tránh né, làm mặt Trầm Đãi Quân càng thêm dịu dàng,
ánh mắt dịu dàng như làn thu thủy, cực kỳ xinh đẹp.
“Chờ tỷ đó!” Hoa Đan Phong cười lên, không nhúc nhích, lẳng lặng mặc nàng vuốt phẳng áo cho mình.
Ừm… Hắn
vĩnh viễn sẽ không quên, một đêm nửa năm trước, hắn né tránh không biết
đã làm sư tỷ tổn thương sâu sắc thế nào. Hôm nay, hắn chỉ mong sư tỷ có
thể giúp hắn như thế này trọn đời trọn kiếp, khiến hắn có thể hưởng thụ
bàn tay chăm sóc của sư tỷ vĩnh viễn.
“Ngốc
quá! Ngoài trời lạnh như thế, chờ gì chứ? Không đông lạnh mới lạ!” Nàng
lo lắng cau mày, nắm chặt lòng bàn tay hắn, phát hiện vẫn ấm nóng như
thường mới an tâm thở ra.
“Đông lạnh đã có sư tỷ trị, không sợ!” Hoa Đan Phong cười nắm lấy tay nàng, không cho nàng rụt lại.
Cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến, mặt Trầm Đãi Quân phớt đỏ, nửa nũng nịu nửa hờn dỗi lườm hắn.
“Bị đông lạnh không sợ sư tỷ đau lòng sao?”
“Có thể
khiến sư tỷ đau lòng vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.” Từ sau khi tình yêu
thông suốt công lực buông lời ngon tiếng ngọt của Hoa Đan Phong giống
như cao tăng chịu xối nước lên đầu, ngày đi ngàn dặm, cực kỳ lợi hại.
“Ba hoa!” Cười mắng nhỏ nhưng lòng thì ngọt như đường.
“Mắng đệ ba hoa, nếu đệ không ba hoa không phải là mang tiếng oan sao? Oan quá!” Hoa Đan Phong cười to, quả nhiên lập tức làm mẫu cho nàng xem thế nào
mới là ba hoa chân chính, khom người cúi đầu bịt kín môi nàng, làm cho
nàng thể nghiệm rõ rành rành cái gì gọi là “mồm mép”, cái gì kêu là
“miệng lưỡi liến thoắng”.
Dưới ánh trăng, trong đêm, một đôi tình nhân môi lưỡi quấn quít, triền miên bên
nhau, mãi đến khi có tiếng phì cười mang theo chọc ghẹo vang lên đột
ngột trong bóng tối, bọn họ mới hoảng hồn như chim sợ cành cong lật đật
rời ra.
“Ai? Ra đi!” Mặt Hoa Đan Phong đỏ bừng, hổn hển quát lên giận dữ.
Đáng
ghét, mấy khi có dịp tâm tình dưới trăng thế này, rốt cuộc cũng có cơ
hội yêu đương say đắm với sư tỷ, thế mà lại có người nấp ở đây.
Nhìn lén, quá đáng ghét, không biết thức thời gì cả.
“Ha ha
ha… nhóc con, lúc đầu ta tặng ngươi một bức tranh, bây giờ quả thật trở
thành vật định tình của các ngươi rồi à?” Ứng Cô Hồ