
ệ chỉ có tình sư tỷ đệ với nàng mà thôi, chưa từng có tình yêu nam nữ, chưa từng…
Nước mắt to tròn giống như trân châu đứt dây từng giọt từng giọt lăn xuống,
không ngừng lại được, nàng sụp xuống trước mộ, tì trán vào bia, khóc
nấc…
Nàng từng cảm thấy nương si ngốc không đáng, mà hôm nay, nàng còn không bằng cả nương nữa!
“Nương…” Nước mắt ròng ròng, nàng nức nở lẩm bẩm. “Người từng nói người chưa
từng hối hận, nhưng con sợ con sẽ… con không muốn theo gót người… không
muốn…”
Ôm lấy
bia mộ lẩm bẩm, nàng khóc không biết bao lâu, mãi đến khi khàn giọng khô nước mắt mới chậm chạp đứng dậy, mắt sưng đỏ đăm đăm nhìn xung quanh
một vòng, vẻ mặt dần dần kiên cường, lê chân đi vào trong nhà trúc.
Không
sai! Nàng không muốn như nương, không muốn ngây ngốc chờ đợi nam nhân
không biết có quay về hay không. Thế nên nàng muốn tự đi con đường của
mình, tìm mảnh trời cho riêng mình.
**************************
“Ha ha ha… sư huynh, lần này huynh nổi tiếng rồi. Muội thấy sau này cả giang hồ ai ai cũng biết huynh hết…”
“Hì hì… không dám! Không dám!”
Trên con đường mòn lên núi, lá rừng hóa đỏ, một đôi nam nữ cười nói vui vẻ nhằm
hướng Tử Vân Phong mà đi, gương mặt trẻ trung đầy đắc ý, không ai khác
ngoài hai người Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp.
Nếu muốn biết vì sao hai sư huynh muội này vui vẻ hưng phấn như thế, không thể
khồng nhắc tới đại hội tỷ võ mấy ngày trước đó cử hành trên đỉnh Hoa Sơn mà kết quả lại chấn kinh người khắp giang hồ.
Ngày hôm đó, một khắc cuối cùng trước khi đại hội bắt đầu, Hoa Đan Phong cuối
cùng cũng nhảy lên lôi đài. Trong tám người hỗn chiến, hắn chỉ chăm chăm nhè mỗi Ứng Cô Hồng, bất kể liên hợp với người khác công kích hay là
một mình tấn công, tóm lại hắn giống như độc xà nhìn chằm chằm miếng mồi của mình, cắn chặt không buông.
Bởi vì
hắn “chuyên tình” thể hiện quá rõ, dẫn tới khúc sau những người khác đều ngầm hiểu với nhau, tự động chừa một góc trên lôi đài rộng lớn cho hai
người đơn đả độc đấu. Dù sao hai người xuất chiêu kịch liệt như thế,
cuối cùng không phải lưỡng bại câu thương thì ắt cũng có một người té
xuống, bọn họ tha hồ ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.
Đáng tiếc! Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng đừng tính!
Mọi
người nghĩ sao cũng không nghĩ tới chuyện hai người chẳng những đánh đến trời đất u ám, tối tăm mù mịt còn sử dụng tất tật ám chiêu, đạn lạc tứ
tung, vạ lây đến cá dưới ao [7'>.
Chỉ thấy sáu người trong đám hỗn chiến lần lượt người nọ nối tiếp người kia ngã
xuống. Thậm chí đến Du Tử Nam đề cao cảnh giác nhưng tránh được chiêu
trước không tránh được bước sau, cuối cùng vẫn không địch lại hai tên
kia một trước một sau kẹp giết, thành con cá thứ sáu vô duyên vô cớ, khi không gặp nạn.
Phát
triển ngoài dự liệu của mọi người như thế, làm quần chúng dưới lôi đài
đồng thanh rộ lên, đồng thời máu nóng cũng sục sôi, hoan hô, gào thét
liên tục không ngừng, người nào người nấy mở to mắt chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ
một cảnh ngoạn mục nào đó.
Ứng Cô
Hồng vốn đã nổi danh xấu xa khắp nơi, tiếng tăm như sấm bưng tai, người
người đều biết hắn võ nghệ cao cường. Chỉ là không ngờ Hoa Đan Phong từ
trên trời rớt xuống, không có tiếng tăm gì mà võ công cũng lợi hại như
thế, có qua có lại, đánh ngang tài ngang sức với Ứng Cô Hồng, không thua thiệt điểm nào.
Trong
trận đối chiến mà ai cũng không rơi vào thế hạ phong này, hai người lại
đánh thêm trăm hiệp nữa. Sau cùng, trong tiếng kinh hô tán thưởng của
mọi người, hai người cùng sử chiêu tổn hại đối phương, sau đó giống như
chó rớt xuống nước ôm lấy nhau rớt xuống lôi đài. Không những thế, nháy
mắt vừa rớt xuống đất còn không ai chịu nhường ai, mỗi người một quyền
tặng cho đối phương một con mắt viền đen.
Tóm lại sống sót trên lôi đài – không người!
Đại hội tỷ võ tìm tân tứ đại công tử – toàn quân bị diệt!
Nghẹn
họng trân trối nhìn lôi đài trống không, tất thảy nhân sĩ giang hồ có
mặt tại đương trường đoán trúng mở đầu nhưng đoán trật kết cục, thế là
người nào người nấy trố mắt nhìn nhau, triệt để câm lặng.
Mà hai
kẻ tạo thành kết cục kia lại không thèm để ý, đứng dậy, một người tiêu
sái phủi sạch quần áo, một người kéo sư muội cười híp mắt nhào lên, mười phần ăn ý trừng nhau một cái lại song song cười lớn. Sau đó quăng nhân
sĩ giang hồ còn đang rối tinh rối mù, người nào người nấy ung dung xuống núi li khai.
Từ đó
trở đi, ba chữ Hoa Đan Phong nổi danh trên giang hồ, tuy tân tứ đại công tử không phong thành nhưng lại vì thế mà nhiều thêm một cái danh xưng
Ngọc Diện Song Long.
Còn như song long là chỉ hai người nào, không cần nói cũng biết.
Bất quá, những chuyện này đối với Hoa Đan Phong mà nói không quan trọng. Quan
trọng là bây giờ hắn phải cấp tốc chạy về Tử Vân Phong, sau khi gặp được sư tỷ phải làm nũng với nàng, bày tỏ với nàng – nếu như là sư tỷ, có
thể nha!
Cao hứng tưởng tượng, hắn càng nghĩ càng vui, rời nhà càng xa, tim cũng càng nhảy nhót.
Vất vả
lắm mới thấy được căn nhà trúc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở đằng xa, tức thời vui vẻ kêu lên một tiếng mừn