
iếng, Ứng Cô Hồng cái người này có sở thích rất xấu xa, hoàn toàn
không vừa mắt khi người khác được hạnh phúc như ý. Hôm nay bị hắn bắt
thóp, càng muốn hung hăng xé bỏ lớp mặt nạ trầm tĩnh, lạnh lùng của nàng ra, vì thế ác ý càng tăng, hắn cười cười: “Trong ba người, nhất định có một người bị bỏ lại, đúng không?”
Ngầm
chứa ý giễu cợt hỏi vặn, hắn làm bộ làm tịch than thở dùm nàng: “Càng
huống chi sư tỷ đệ các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm giác cô độc
mất mát vì bị bỏ lại càng dữ dội hơn.”
Quả nhiên hắn đã biết!
Gương
mặt vốn đã trắng bệch càng thêm không có chút máu, Trầm Đãi Quân không
biết vì sao hắn biết bí mật nàng không muốn ai biết này, nhưng cũng
không muốn mặc hắn cười cợt, đùa bỡn,… ổn định lại tinh thần xong nàng
mới lãnh đạm hưởng ứng: “Bị bỏ rơi hay không, cô độc mất mát hay không,
ta nghĩ không liên quan gì đến Ứng công tử.”
Thấy
nàng lạnh mặt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, Ứng Cô Hồng vẫn chưa hài lòng, nhỏ giọng cười khẽ bên tai nàng, “Ngươi nói, nếu ta đem phần
tình ý này của ngươi truyền đạt cho lệnh sư đệ biết, có được tính là
công đức vô lượng không? Dù sao có khả năng thúc đẩy được một đoạn nhân
duyên đẹp mà!”
Để sư đệ biết thâm tình sâu trong tim nàng?
Không! Không được, tuyệt đối không được!
Nếu sư đệ thật sự biết được tâm ý của nàng rồi, có khi bọn họ chỉ đơn thuần làm sư tỷ đệ cũng không được nữa.
Ánh mắt
lóe lên một tia kinh hoảng, Trầm Đãi Quân bất an cắn môi, xoay người né
hơi thở lướt qua bên má của hắn, đôi mắt đen thẳm chớp cũng không chớp
nhìn chằm chằm nam tử quỷ quyệt khó dò trước mắt, rốt cuộc hắn có ý đồ
gì? “Ứng công tử, đến tột cùng ngươi muốn sao đây?”
“Sao?”
Nhướng đôi mày kiếm, đuôi mắt Ứng Cô Hồng liếc nhìn “tiểu tử non” nào đó ở bãi đất trống đằng xa hình như đã phát hiện bất thường bên này, đang
thở phì phò quăng diều, mặt mày nôn nóng phi lại đây, hắn cười càng sung sướng, “Không sao hết, chỉ cần hiện tại ngươi chính miệng thừa nhận, ta sẽ không làm khó ngươi, cũng không lộ ra nửa câu với sư đệ ngươi, thế
nào?”
Nam nhân này ngoài dụ trong ép, chẳng lẽ chỉ vì nhàm chán muốn nghe nàng chính miệng thừa nhận tình ý với sư đệ sao?
Mày liễu khẽ chau, Trầm Đãi Quân thật sự không tin sự việc sẽ đơn giản như vậy
nhưng từ sau khi bị bóc trần tâm tư, nàng luôn cảm thấy hoảng loạn, đầu
óc rối tinh, đến cả vẻ mặt bình tĩnh cũng không giả vờ được nữa, thực tế nàng đã không cân nhắc được rồi!
Vậy nên
nghe hắn đồng ý không tiết lộ nửa câu cho sư đệ, cho dù đề xuất điều
kiện quái dị như vậy, trong lúc nàng hỗn loạn khó mà cân nhắc liền gật
đầu đáp ứng.
“Ta thừa nhận…” Hít sâu một hơi, nàng nghiêm mặt, nặng nề nhìn nam nhân trước
mắt, giọng hơi run rẩy nhưng dứt khoát, chậm chạp nói: “Ta đối với sư đệ quả thật có tình cảm vượt trên cả tình sư tỷ đệ! Sự thật là, ta yêu
hắn, là thứ tình yêu nam nữ, nhưng vậy thì sao chứ?! Phần tình cảm này
ta luôn cất giấu tận đáy lòng, giấu rất sâu, rất chặt, chưa từng tính
toán để hắn biết, càng không muốn hắn khó xử, rối rắm. Đó là tình cảm
riêng tư của ta, ta tự hỏi không thẹn với lòng.”
Tình cảm đè nén che giấu bấy lâu, một khi mở miệng thừa nhận, giống như là nước
sông bị chặn cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng mà trào ra. Thần sắc không
dao động, nhìn có vẻ lạnh lùng đạm mạc nhưng giọng nói run run bất ổn
lại cho thấy rõ tâm tình Trầm Đãi Quân lúc này nhấp nhô mãnh liệt như
sóng trào.
“Ha ha
ha…” Đột nhiên, Ứng Cô Hồng cười lớn, nhướng mày nhìn người nào đó hấp
tấp chạy tới sau lưng hắn, không dè lại nghe được một đoạn đối thoại
ngoài dự đoán, nháy mắt sợ tới mức toàn thân cứng đờ không cục cựa,
“Tiểu tử, nghe rõ rồi chứ?”
Câu nói
châm chọc này của hắn vừa ra khỏi miệng, Trầm Đãi Quân giống như ý thức
được cái gì, toàn thân run rẩy, yếu ớt cơ hồ muốn xụi lơ…
Không… Sẽ không… sẽ không như nàng nghĩ… không đâu…
Đáy lòng không ngừng phủ nhận, nàng trắng bệch như tờ giấy từ từ quay đầu. Khi
gương mặt quen thuộc mang theo bối rối đập vào mắt, tức thì trước mắt
như tối đen, thân thể lắc lư không kềm chế được, thiếu điều muốn ngất
đi, nhờ có ý chí kiên cường mà miễn cưỡng chống đỡ, cánh môi mấp máy
nhưng thủy chung không phát ra tiếng.
“Ôi… có
một sư tỷ có tình có nghĩa, thâm tình không hối tiếc như thế, thực sự là may mắn lớn!” Mắt thấy mục đích đã đạt, Ứng Cô Hồng đắc ý cong môi lên, lắc đầu, chậc chậc cảm thán, kế tiếp hào phóng quăng một đĩnh bạc cho
trung niên thư sinh.
“Tranh này, ta mua!”
Trong
tiếng cảm tạ mừng rỡ của trung niên thư sinh, hắn nhấc tay ném bức
tranh, sau khi “tiểu tử non” nào đó bị kinh ngạc quá mức theo bản năng
ngoan ngoãn bắt lấy xong, nhướng mày cười gian: “Tiểu tử, tranh này cho
ngươi! Nói không chừng ngày sau sẽ thành vật định tình của các ngươi
cũng nên!”
Nói xong, lại cười to một trận, môi nhếch lên, vui sướng dị thường buông tay chạy lấy người.
Chậc… quả nhiên bắt nạt người khác thì tâm tình sẽ thay đổi, đúng là phương pháp hay, thực sự là thống khoái!
Để mặc
tên “đầu sỏ tội lỗi” gây ra tất cả mọi chuyện trước mắt đi mất, đôi sư
tỷ