Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

vườn của Vũ gia trang. Từ trong miệng bóng người

phát ra tiếng thở dài như có như không, loáng thoáng trong gió…

Trách ai được đây?

Nàng nên biết sớm Ứng Cô Hồng chẳng phải nhân vật đơn giản, còn làm theo lời hắn.

Có trách thì trách nàng lúc đó đang rối rắm, mất bình tĩnh mới dễ dàng bị hắn thiết kế!

Nếu như

nàng có thể bình ổn tâm thầm, kiên quyết không thừa nhận trước sự uy

hiếp của hắn; hoặc là lúc bị sư đệ nghe thấy, bản thân đừng có hoảng

loạn thất thố, lập tức bình thản sửa miệng nói rõ mấy câu vừa rồi chỉ là lừa gạt Ứng Cô Hồng, thật ra đó không phải sự thật; có lẽ hôm nay sẽ

không ngại ngùng khó xử thế này.

Có điều nghĩ thì nghĩ, muốn chính miệng phủ nhận tình cảm của mình, nàng làm được sao?

Không, nàng làm không được!

Nàng có thể giấu diếm tình cảm của mình nhưng không thể phủ nhân, bằng không nàng làm sao đối diện với bản thân?

Không

sai! Không thể phủ nhận, bởi vì tình cảm của nàng không phải là tội ác

nhơ bẩn gì, phủ nhận phần tâm ý đó cũng tức là phủ nhận bản thân nàng.

Nghĩ đến điều này, Trầm Đãi Quân âm thầm than thở, nhớ lại lúc ban ngày, một

đoàn người đi vào tửu lâu dùng cơm. Mới đầu sư muội hình như không phát

hiện không khí kỳ cục giữa bọn họ, rít rít như thường ngày. Nàng miễn

cưỡng cười cười, trong lòng nhấp nhổm ngẫu nhiên chêm vào vài tiếng.

Cả bữa

ăn sư đệ gần như im lặng, thậm chí ánh mắt cũng dao động, né tránh cái

nhìn của nàng. Biểu hiện lạ thường đó làm sư muội xưa nay luôn chậm chạp cũng không khỏi hoài nghi, cười nói hắn hồn phách bay đi đâu mất, chắc

chắn trúng tà rồi.

Du Tử

Nam thì sao… khẳng định là y đã phát giác bất thường giữa họ, bất quá

không hổ là thiếu chủ Tùng Nguyệt sơn trang, trên giang hồ cũng xem như

có chút lịch duyệt, biết rõ chừng mực, từ đầu chí cuối đều không hỏi câu nào; ngược lại rất cố gắng tìm đề tài trò chuyện với sư muội, tạo không khí thân thiện.

Trầm Đãi Quân nghĩ đến đó không nhịn được cười khổ, ngẩng đầu nao nao nhìn trăng sáng trong vắt, không biết là đang nghĩ gì.

Đến một

hồi lâu sau, nàng định quay về phòng thì lại nghe tiếng cành khô gãy rất nhỏ vang lên đột ngột, làm nàng không khỏi kinh hãi quát khẽ, “Ai?”

“Sư tỷ,

là… là đệ…” Đột nhiên, một giọng nói ấp úng nhỏ như muoix kêu phát ra từ sau gốc tùng. Kế đó, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, ánh trăng

bàng bạc chiếu sáng khuôn mặt hắn, cũng rọi tỏ thần sắc áy náy xấu hổ

của hắn.

“Sư đệ!” Kinh ngạc hô khẽ, Trầm Đãi Quân không ngờ lại là hắn.

Gãi đầu bất an, Hoa Đan Phong cúi đầu, vẫn không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với nàng.

Sau cuộc đối thoại làm hắn thất kinh tới giờ còn chưa hoàn hồn, hắn vẫn ở trong

trạng thái hoang mang lúng túng. Đến lúc đêm khuya vắng lặng hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, trằn trọc mất ngủ. Sau cùng dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng, giống như ruồi nhặng mất đầu đi loạn lên, mong có thể thoát khỏi cảm giác phiền muộn trong lòng.

Ai ngờ

đi rồi đi, lại thấy bóng sư tỷ từ đằng xa. Hắn hơi giật mình, không dám

đối diện với nàng lại sợ nàng đêm khuya một mình lang thang gặp phải

nguy hiểm, vậy là hốt hoảng bám theo, sơ ý đạp trúng nhánh cây khô mới

bị nàng phát hiện.

Vẫn… tránh né không dám nhìn thẳng nàng sao?

Thấy hắn cúi đầu, lòng Trầm Đãi Quân thắt lại song gương mặt vẫn như trước khiến người ta khó nhận thấy tâm tình chân thật, mỉm cười ôn hòa: “Sư đệ,

quên chuyện ban ngày đi!”

“Hả?” Hoa Đan Phong ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng.

“Sư tỷ không hề muốn làm ngươi khó xử, cho nên… quên đi!” Nhẹ nhàng, nàn thở dài nói.

“Đệ…”

Hoa Đan Phong muốn nói hắn không hề khó xử, chỉ là không hiểu rõ tâm

tình của bản thân nhưng không sao nói nên lời. Bởi vì hắn không sao xác

định có thật là mình không cảm thấy khó xử hay không. Dù sao, nếu thật

sự không cảm thấy như vậy, hôm nay sao lại không dám đối diện nàng.

Quả nhiên… nàng thật sự làm khó hắn rồi.

Trầm Đãi Quân hiểu hắn nhất, tức thời trong lòng chua xót, tầm nhìn trở nên mờ

mịt. Nàng nhắm chặt hai mắt, ép nước mắt đang chực trào ra trở về. Lúc

này mới chậm rãi mở mắt ra, cất giọng khàn khàn: “Quên đi! Quên hết đi!

Ngày mai chúng ta vẫn là sư tỷ đệ như cũ…”

Hôm nay, hi vọng xa vời của nàng cũng chỉ vẻn vẹn thế mà thôi.

Nghe

giọng nàng khàn khàn, không biết vì sao Hoa Đan Phong cảm giác mình lại

làm sư tỷ thương tâm, tay chân không khỏi luống cuống. Ngay lúc đó

“Trễ

rồi! Về ngủ thôi!” Dịu dàng nói nhỏ, thấy cổ áo hắn hơi lộn xộn, Trầm

Đãi Quân theo bản năng vươn tay, giống như trước đây chiếu cô hắn, muốn

giúp hắn sửa sang lại.

Nào biết Hoa Đan Phong giống như bị kinh sợ đột ngột né ra. Đợi khi ý thức được

động tác tránh đi của mình, nháy mắt hắn cứng đờ, lòng đầy áy náy hoảng

hốt nhìn sư tỷ. Quả nhiên thấy nụ cười nơi khóe miệng nàng trong tích

tắc đông cứng.

“Sư tỷ, đệ không… không…” Hắn lắp ba lắp bắp, khó mà giải thích hành động vừa rồi.

Rốt cuộc, bọn họ ngay cả sư tỷ đệ cũng không làm được nữa sao?

Gương

mặt thoáng nét ảm đạm, Trầm Đãi Quân cứng nhắc rụt tay về, đôi mắt thăm

thẳm nhìn hắn thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi h


Pair of Vintage Old School Fru