
ắn lo sợ không yên đưa
mắt đi chỗ khác, nàng mới cười chua chát, hình như quyết tâm điều gì,
nhỏ giọng thì thầm
“Sư đệ, làm cho ta một con diều đi!”
“Sư
tỷ, nếu đệ không khỏi thì sao?” Trên giường, thiếu niên toàn thân tê
liệt sợ hãi hỏi, vành mắt đỏ hoe còn lưu lại vệt nước mắt, nếu không
phải cố chịu đựng, chỉ sợ đã sớm hỏng mất.
“Sư
huynh, không đâu, huynh sẽ khỏe lên…” Bên giường bệnh, thiếu nữ xinh xắn gào khóc, không chấp nhận được sư huynh có khả năng vì nhất thời luyện
công bất cẩn mà tẩu hỏa nhập ma, liệt cả đời.
“Nhưng lỡ không lành thì sao? Nếu không khỏe lại được thì phải làm sao?” Đang
tuổi thanh xuân niên thiếu, còn cả tiền đồ tươi đẹp phía trước, thiếu niên kinh hoảng, chỉ sợ cả đời này mình đều nằm liệt trên giường.
“Không đâu! Sư huynh, huynh nhất định sẽ khỏe lại…” Thiếu nữ xinh đẹp khóc lóc thảm thiết, quanh đi quẩn lại chỉ có câu này.
Đáng tiếc sư muội khóc lóc không an ủi được nỗi khủng hoảng trong lòng thiếu niên, mắt hắn mờ mịt nước nhìn sư tỷ, nghẹn ngào: “Sư tỷ, làm sao đây?
Nếu đệ không khỏe lại được thì làm sao…”
“Không cần lo lắng, ta và nương sẽ trị khỏi cho đệ.” Dịu dàng an ủi, giọng thiếu nữ thanh tú có sức mạnh làm yên ổn lòng người.
“Nhưng nếu không trị khỏi thì sao? Nếu trị không khỏi…” Thiếu niên càng nghẹn ngào hơn, sắp tan nát mất.
Tay
ngọc mảnh mai ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve má thiếu niên, thiếu nữ thanh tú
kiên định nhìn hắn chăm chú, “Cho dù trị không khỏi, đệ vẫn là sư đệ của ta, vĩnh viễn là sư đệ của ta.”
Cho nên dù hắn có nằm trên giường cả đời, nàng cũng sẽ không bỏ rơi hắn, vĩnh viễn luôn chăm sóc hắn.
Nghe xong, thiếu niên nén nước mắt đang chảy xuống nơi khóe, có vô dụng đi nữa, hắn vẫn là sư đệ của nàng, vĩnh viễn…
Ngày hôm sau, mới mờ sáng, Hoa Đan Phong cầm con diều đã làm cả đêm đứng bên
ngoài phòng. Tuy không hiểu vì sao nàng đột nhiên muốn có một con diều
nhưng hiếm khi sư tỷ mở miệng yêu cầu hắn gì đó, nên cho dù cả đêm không ngủ, thức trắng gấp rút làm cũng muốn đưa con diều đã làm tốt cho nàng.
Huống chi, tối qua hắn vô thức né tránh khẳng định làm sư tỷ thương tâm rồi, con diều này xem như để tạ lỗi đi.
Đang lúc Hoa Đan Phong mơ hồ nghĩ như thế, “cạch” một tiếng khe khẽ, cửa phòng
nhè nhẹ mở ra. Trầm Đãi Quân xưa nay luôn dậy sớm hơn sư muội đi ra khỏi phòng, kinh ngạc thấy sư đệ đứng ngoài cửa, tức thì ngây ra, nhìn thấy
con diều đơn giản không trang trí mà chắc chắn trong tay sư đệ, khóe
miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
“Sư tỷ…” Hoa Đan Phong ấp úng gọi nhỏ, lòng vẫn còn áy náy, bất an vì hành động tổn thương sư tỷ tối qua.
“Nhanh
như vậy đã làm xong rồi, khẳng định là làm cả đêm hả?” Làm như tối qua
chưa từng phát sinh chuyện gì, vẻ mặt Trầm Đãi Quân không gợn sóng mỉm
cười, nhìn gió mát sáng sớm phất qua làm ngọn cây xung quanh đong đưa,
nàng nhỏ nhẹ nói: “Chọn ngày không bằng bất ngờ, vừa khéo hôm nay có
gió, không bằng theo giúp sư tỷ thả diều đi!”
Hoa Đan Phong vì cảm thấy áy náy với sư tỷ, nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói được.
Sư tỷ đệ hai người một trước một sau xuyên qua lớp lớp hành lang, cuối cùng tìm
thấy một bãi đất trống ở hậu viện. Đón lấy từng cơn gió mát, Hoa Đan
Phong thả con diều lên trời xong mới đưa dây diều vào tay nàng.
Giựt
giựt dây diều, lần đầu tiên Trầm Đãi Quân hưởng thụ niềm vui thoải mái
tự do thả diều, đôi môi không tự chủ được luôn nở nụ cười, nhìn con diều đong đưa trong không trung, càng bay càng cao… càng bay càng cao…
Đột
nhiên một cơn gió mạnh kéo tới, dây diều căng cứng nhất thời lỏng ra,
chỉ thấy con diều không bị dây dữ lại, theo gió bay đi mất.
“A…” Hô
khẽ một tiếng, nàng nao nao nhìn con diều đi càng lúc càng xa, cuối cùng không biết rơi xuống chỗ nào, vẻ mặt có phần thất vọng, mất mát.
“Sư tỷ,
xin lỗi!” Hoa Đan Phong đứng bên thấy vậy, tâm tình vốn có chút e dè tức thời biến mất, ảo não tràn trề kêu lên: “Vì làm gấp nên không đủ nguyên liệu, đành miễn cưỡng sử dụng dây chỉ không đủ chắc. Nếu ở trên Tử Vân
Phong, đệ tự mình xe chỉ chắc chắn sẽ không như vậy rồi.”
Chậm rãi thu hồi ánh mắt si ngốc, Trầm Đãi Quân nhìn hắn sâu xa, khẽ cười lên,
trong nụ cười cay đắng hình như lại có chút gì đó thư thái: “Đủ rồi! Van xin chung quy vẫn không giữ được…”
Câu này của sư tỷ là có ý gì? Cái gì mà “Van xin chung quy vẫn không giữ được”?
Hoa Đan Phong ngơ ngác, không sao hiểu được [6'>, không rõ sao nàng lại quăng một câu trên trời rớt xuống kì quái như
vậy, đang định hỏi rõ ràng thì tiếng sư muội ầm ĩ từ đằng xa truyền tới.
“Sư tỷ,
sư huynh, hai người mới sáng sớm đã chạy ra đây thả diều, thế mà không
tìm muội đi chung!” Theo tiếng lên án, Hoa Diệu Điệp nháy mắt đã vù tới
trước mặt hai người, sau lưng còn có Du Tử Nam.
Đáng
ghét, thật quá đáng mà! Nàng ngủ dậy còn định nói sao không thấy sư tỷ,
kết quả ra khỏi phòng ngẩng đầu liếc một cái, liền thấy con diều nghi là của sư huynh làm đang ngao du trên trời, vội vàng chạy đi tìm người,
trên đường còn đụng phải Du Tử Nam, kết quả là hai người bắt tay nhau
tìm tới.
Đáng tiếc con diều đã đứt