
!
Nghe y chất vấn, Ứng Cô Hồng cười gian giảo “Tìm người gây chuyện, chung quy phải có lý do, không phải sao?”
Ha… cầu thân, bất quá chỉ là cái cớ mà thôi!
Tùng Nguyệt sơn trang cự tuyệt không
nằm ngoài dự đoán, khiến hắn có thể quang minh chính đại tìm Du gia gây
sự, còn nếu thật sự cầu thân thành công… Hừ hừ! Hắn cũng không để ý mà
cưới người vào cửa, dốc sức mà “âu yếm” Du gia đại tiểu thư.“Ứng Cô
Hồng, ngươi!” Không ngờ hắn trả lời vô sỉ như thế, nhất thời mặt Du Tử
Nam lúc đỏ lúc trắng, không nói nổi câu nào, tay run run tức giận trỏ
vào hắn, hận không thể băm hắn thành tám mảnh ngay lập tức.
Đứng một bên, thấy hai người nói chuyện quyết liệt như thế, Trầm Đãi Quân không
khỏi thở dài, hiểu được vị thiếu chủ Hắc Phong Bảo này rõ ràng không
muốn để yên. Nàng ôn hòa mà kiên quyết, chậm rãi mở miệng: “Ứng công tử, nếu ngươi đã không muốn hòa giải, vậy sư tỷ đệ ba người chúng ta cũng
chỉ biết tiếc nuối thật sâu thôi.”
Tính
cách dịu dàng nhưng mang theo mấy phần cứng rắn lần nữa bộc lộ. Lời hay
ho nàng đã nói hết rồi, nhân nhượng cũng tới giới hạn rồi, nếu đối
phương vẫn ngang ngược không nói lý lẽ, nàng cũng không mặc người ta ăn
hiếp.
Lễ độ nói một câu “cáo từ” xong, muốn dẫn sư đệ muội nhà mình rời đi, ai biết có người lại không muốn nàng được như ý.
“Ta có cho các ngươi đi sao?”
Tiếp
theo tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, Ứng Cô Hồng lấy tốc độ nhanh như
quỷ mị xông đến, thế chưởng ác độc ập đến Trầm Đãi Quân.
May mà
Hoa Đan Phong vẫn luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận dè chừng, lập tức chen vào, chắn trước mặt sư tỷ mình, xuất chưởng chống đỡ.
Kế đó vang lên một tiếng “bùng”, hai người đối chưởng đồng thời thối lui ba bước.
“Không sao chứ?” Trầm Đãi Quân thấy thế giật mình hoảng hốt, vội vàng hỏi dồn, ánh mắt đầy quan tâm.
“Sư tỷ
yên tâm, đệ không sao!” Cười híp mắt vỗ vỗ ngực mình, trong sát na đối
chưởng đó, quả thật khí huyết Hoa Đan Phong có mấy phần nhộn nhạo nhưng
nhờ lúc thối lui ba bước đã hóa giải kình lực, hoàn toàn không bị ảnh
hưởng gì, chỉ có điều… lén lút liếc đối thủ một cái, trái lại phải nhìn
hắn bằng con mắt khác.
Ái chà! Tên này tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng đầy bản lĩnh.
“Sư
huynh, người này định đánh lén sư tỷ, thật là đáng ghét! Mau đánh cho
hắn khóc kêu ông nội, bà nội luôn đi, sau này cũng không dám gây sự với
chúng ta nữa!” Hưng phấn chồm tới trước, Hoa Diệu Điệp huơ huơ nắm đấm,
kích động gào thét.
“Đương nhiên rồi!” Hoa Đan Phong vỗ ngực mình lần nữa, đáp lời.
“Đủ rồi! Hai người các ngươi thích đánh nhau lắm sao?” Trầm Đãi Quân bất lực lắc đầu.
Đương
lúc bên này sư môn ba người ngươi một câu, ta một lời thì; bên kia, Ứng
Cô Hồng tuy bị đẩy lùi ba bước, đôi mắt đen nhánh tà mị ngược lại sáng
ngời lạ thường, vẻ mặt không giận mà vui, thậm chí còn cười điên cuồng
“Ha ha ha… Được! Được! Được!” Liên tiếp ba tiếng “được”, đột nhiên vẻ
mặt hắn biến đổi “Lại tới đi!”
Nói chưa dứt, đã thấy hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phi thân vọt lên.
Tốc độ
cực nhanh, y như sấm sét, hắn xuất thủ chiêu nào chiêu nấy âm hiểm ác
độc, không phụ với thanh danh ngày thường mọi người tặng cho Hắc Phong
Bảo. Nhưng Hoa Đan Phong không kinh không sợ, mắt thấy hắn tấn công lần
nữa, lập tức nhảy lên trước tiếp chiêu, vừa đánh vừa dẫn dụ hai người
cách xa sư tỷ, sư muội ra, tránh cho không cẩn thận đụng đến bọn họ.
Nhất
thời, chỉ thấy bóng chưởng như mưa, bóng người bay lượn; kình phong bốn
phía, lá rơi hoa rụng, đối chiêu nhanh tới nỗi nhìn mà hoa mắt, gần như
không phân rõ ai là ai.
“Sư
huynh, đánh hắn! Đánh hắn…” Mở to hai mắt đứng bên ngoài quan sát hai
người đánh nhau, Hoa Diệu Điệp kích động đến đỏ bừng hai má, cực kỳ hăng hái hò hét cổ động sư huynh mình.
Du Tử Nam ngược lại nín thở chăm chú nhìn hai người chiến đấu, lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng là, tuy biết võ nghệ Hoa Đan Phong không xoàng, nhưng không ngờ có thể
ngang tài ngang sức với Ứng Cô Hồng mấy năm nay nhanh chóng nổi bật trên giang hồ, thanh danh không thua kém gì cha hắn. Lo là, tuy nhìn hai
người hiện tại đánh ngang tay nhưng cuồng ngạo của Ứng Cô Hồng tuyệt
không khoác lác. Tuy hắn ngông cuồng tự đại nhưng dựa vào tài năng thực
lực của bản thân như thế, không biết Hoa Đan Phong có chống đỡ được
không?
Khác với sư muội hết kêu lại gào, Du Tử Nam lúc mừng lúc lo, sắc mặt Trầm Đãi
Quân phẳng lặng như nước, trầm tĩnh không nói, tỉ mỉ quan sát một hồi,
cuối cùng than nhẹ trong lòng.
Nếu chỉ
luận võ công, sư đệ tuyệt không thua vị thiếu chủ Hắc Phong Bảo kia. Có
điều đối phương thân trải trăm trận, sư đệ ngược lại không đủ kinh
nghiệm đối chiến, mấy lần tìm được sơ hở của đối phương nhưng lại vì
kinh nghiệm không đủ hoặc đối phương quá giảo hoạt dương đông kích tây
mà bỏ lỡ. Trái lại, thiếu chủ Hắc Phong Bảo kia mỗi lần đều bức được sư
đệ lộ ra sơ hở, thừa cơ ép hắn được đằng này hỏng đằng kia, lần nào cũng vất vả mới vãn hồi được thế cục.
Ôi… xem ra sư đệ thua chắc, chẳng qua là chuyện sớm muộn!
Nghĩ đến đây, Trầm Đãi Quân bất lực lắc đầu. Mà ngay lúc đó, lại