XtGem Forum catalog
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

hắn ‘ hỏa thế’ đã muốn khẩn cấp.

“ Kia…kia là….”

“ Đây không phải cuộn giấy.” hắn cắn vành tai ngọc bạch đáng

yêu, ngữ khí mang uy hiếp lại ẩn ẩn ý cười, “ Muốn nhìn xem là cái gì

không ?”

Cái này làm sao mà trả lời a ? Nhạn Y Phán cả người đều bị đốt thành tro, “ Ta không cần !”

Ngay cả quần áo phía dưới cũng bị cắt, thân thể nóng bỏng mà trần

trụi dính lấy nhau, nam nhân này tuyệt không muốn khắc chế, chính là đêm nay, muốn ăn nàng vào trong bụng, ngay cả xương cốt cũng không chừa.

“ Như vậy…ta làm thế nào…lập gia đình ?” Bởi vì là lần đầu, Nhạn Y Phán gắt gao ôm vai hắn, bị hắn áp chế xuống dưới, run run xấu hổ

hỏi.

So với giấy cuốn càng cứng rắn, càng nóng, càng phấn khởi đã ở giữa

đùi non mịn của nàng cọ xát, cọ xuất trận trận hỏa diễm, đốt cháy toàn

thân. Giữa lúc thở dốc, Cảnh Tứ Đoan khó khăn trả lời..

“ Ngươi….còn muốn…gả ai ?”

“ Ân…đau nha….”

Âm thanh rên rỉ ngọt ngào quan quẩn trong màn. Tối nay, lại là thâm nùng xuân sắc, kiều diễm khôn cùng.

“ Ngươi xem nó cứng rắn thành như vậy, thật đáng yêu.” Tiếng nói

trầm thấp đáp lại, sau đó lại tiếp tục mút làm nụ hoa phát đau, “ phán

nhi, ngoan, đem chân…ân, chính là như vậy…”

Sau đêm ở tử uyển đó, Nhạn Y Phán không còn một mình nằm ngủ. Mặc kệ

tá túc ở phủ viên ngoại, nghĩ trọ ở tiểu lữ điếm ở một vùng hoang vu, đi quán lý ở đại thành….mặc kệ giường lớn giường nhỏ, phòng lớn phòng nhỏ, đêm dài yên tĩnh, nàng ở trong lòng Cảnh Tứ Đoan.

Hoặc là, nên ở dưới thân hắn.

“ Đừng như vậy…lão Khương…ở cách vách..” hơn nữa khách điếm này

cũng không phải tử uyển, vách tường không dày như vậy, cũng không nhiều

cao hứng.

Nàng cố nén rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng chôn ở bên gáy hắn, âm thanh yêu kiều nhỏ như muỗi kêu, nhưng có người nghe xong cũng không

cao hứng.

“ Ai muốn ngươi lúc này còn nghĩ người khác ?” hắn cố ý vuốt ve nụ hoa mẫn cảm của nàng, làm cho nàng hơi đau, kiều nhuyễn kháng nghị.

Diện mạo đa dạng của nàng thật sự rất mê người. Ai biết lên giường sẽ là một cái thẹn thùng ngọt ngào làm người ta say đổ cả thiên hạ như

vậy. Hưởng qua một lần tư vị mất hồn sẽ thấy không có biện pháp rời bỏ,

dần thành nghiện. Cảnh Tứ Đoan thừa nhận, lúc này hắn đang gặp nạn.

Nàng xấu hổ mang ai oán liếc hắn một cái. Cảnh Tứ Đoan biết tâm ý

của nàng, cười xoa khuôn mặt mềm mại của nàng. Ngón cái còn lại xoa cái

miệng đỏ au nhỏ nhắn, nàng há mồm muốn cắn, muốn át đi tiếng rên rỉ mắc

cỡ chết người.

“ Sợ cái gì ? Lão khương đã sớm biết ngươi bị ta ăn.” Hắn chẳng hề để ý ở bên tai nàng nói, nàng tức giận dùng sức cắn hắn.

Hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, xâm nhập nơi nhu thuận ẩm ướt.

“ Ô !” nàng nhỏ giọng rên rỉ, thừa nhận bừng bừng phấn chấn nam

tính, cố hết sức chứa, chỉ thấy mi thanh tú nhíu, cắn càng nhanh, thân

thể trần như nhộng nảy lên một cái.

“ Đừng khẩn trương như vậy, đã đau qua vài lần còn như vậy ?” Cảnh Tứ Đoan ở bên tai nàng nhẹ dỗ, một tay kia chuyển qua săn sóc vị trí tư mật hai người mật mật tướng khảm, ôn nhu vuốt ve, làm nụ hoa kia nở rộ.

Mới chỉ xoa nhẹ vài cái, nàng liền hoàn toàn hỏng mất. Một cỗ bủn rủn thẳng tắp đi lên, vừa khó chịu lại thoải mái, chỉ có thể mặc hắn nhanh

chậm mà xâm lược, khi thì lui bước, khi thì tràn ngập, từng chút từng

chút một đều như đứng vững ở chỗ sâu nhất của nàng.

“ Không cần….ô….cầu ngươi…” chỉ có ở phía dưới nàng mới điềm đạm khẩn cầu hắn.

Bất quá đối với nam nhân tình dục bừng bừng phấn chấn mà nói, đây

chính là xuân dược thúc giục tình. Vì thế hắn càng thêm điên cuồng mà

yêu nàng, thẳng đến khi bị sóng triều đánh choáng váng, bị tình yêu nóng bỏng bao phủ.

Thân mình nam tính đầy mồ hôi ẩm ướt mà cứng rắn ép chặt nàng, Nhạn Y Phán nhuyễn thành một bãi.

Sau khi triền miên, nàng bị ôm chặt ở trong lòng hắn, nàng còn hoa

mắt nghĩ: đây là sự thật chăng ? Hết thảy giống như cảnh trong mơ. Người này luôn cười nhạo nàng, nhưng cũng che chở nàng, có thể bá đạo lại

hung hãn nhưng cũng thực ôn như đa tình.

Một sáng sớm đầu xuân, nàng đánh bạo, lấy sinh mệnh làm tiền đặt

cược, cầu hắn che dấu nàng ra kinh. Mà mấy tháng sau, nàng lại đem chính mình đánh bạc.

Nhưng mà vòng vo một hồi, hai người rời xa kinh thành, làm ra chuyện

như vậy, nhưng nàng tạm thời bỏ mặc những gánh nặng bên người sang một

bên, Nhạn Y Phán hiểu rõ, đối với Cảnh Tứ Đoan là không công bằng.

Nhưng là, nhưng là…

“ Suy nghĩ cái gì ?” kích tình tạm nghĩ, hơi thở hắn còn dày đặc

hỗn loạn, một mặt ôm sát thân mình mềm mại còn không tự chủ được run

rẩy, một mặt ôn nhu hỏi.

“ Không có gì.”

“ Còn nói không có, xem ngươi, mày lại nhíu.” Hắn cẩn thận xoa mi tâm của nàng, “ Có phải làm đau ngươi hay không ? Hay là không thoải

mái ?”

Hắn tuy rằng có chút không khống chế được nhưng sau khi triền miên

vẫn là tình nhân thực ôn nhu, luôn cẩn thận săn sóc phản ứng của nàng,

kiên nhẫn cùng nàng hưởng thụ tư vị mất hồn.

Cho nên Nhạn Y Phán đỏ mặt, xấu hổ nửa ngày vẫn nhỏ giọng nói, “ Không có .”

“ Không có cái gì ? Không đau hay là vẫn không thoải mái ?” hắn cố ý chọc nàng.

Lời này đổi lấy một quả đấm,