XtGem Forum catalog
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

hưng Cảnh Tứ Đoan đã nhìn ra, người này ánh mắt thật sự quá lợi hại. Hắn rót một ly trà nóng tiểu nhị vừa mới đưa tới, trước đây luôn che

dấu, nhưng giờ phút này biểu lộ thần sắc sẵn có từ trước.

“ Đến, uống trà đi.” Cái chén tiến đến trước miệng nhỏ nhắn của nàng, chỉ cần há mồm ra là uống.

Không thể phủ nhận, hắn thực sự sủng nữ nhân. Xem ra là nhiều năm lưu luyến hoan tràng huấn luyện, Nhạn Y Phán ê ẩm nghĩ. Chỉ cần thời điểm

hai người ở chung, nàng uống trà chưa từng tự tay rót, hoa quả, một chút nhỏ cũng là hắn tự tay bóc vỏ tự động chạy tới bên miệng nàng.

Còn có a, liền ngay cả cởi quần áo, cũng không cần chính mình động thủ.

“ Di, ngươi làm cái gì ?” lúc này mới chạng vạng, trời còn chưa

tối hẳn, như thế nào đã muốn cởi áo khoác của nàng ? Chẳng lẽ không ra

khỏi phòng sao ?

Dùng nụ hôn nồng nhiệt đổ đi nghi vấn của nàng, Cảnh Tứ Đoan cúi đầu

trêu đùa, “ Hôm nay đi đường mệt nhọc, nhìn ngươi mặc vừa nóng lại dày,

giúp ngươi chút việc mà thôi.”

Cùng bất quá từ một nơi này di chuyển một nơi khác, như thế nào lại mệt ?

Huống chi, cởi áo khoác thì cởi áo khoác, cái bàn tay to xấu xa kia

là chuyện gì xảy ra, thẳng tham tiến vào nội thường, cầm nơi ngày càng

no đủ cao ngất đẩy đà ?

Namnhân này nói như thế nào động dục liền động dục, không bao lâu,

ôm đến trên giường, ánh nến sáng, màn lại không thả, đôi mắt ưng của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào thân mình băng cơ ngọc tuyết mềm mại của

nàng.

“Đừng, đừng như vậy !” Nàng xấu hổ lấy tay che mắt hắn, “ Ta không có việc gì, làm sao sớm như vậy liền lên giường nghĩ ngơi ? Ngươi,

ngươi…”

“ Không có việc gì sao ? Thật sự ? Chân không đau ?”

Nghe hỏi thế, Nhạn Y Phán lại càng xấu hổ.

Nhờ đi xe nên đường đi cũng không đáng kể chút nào, từ kinh thành

chạy tới, đi đường làm sao mà mệt ? Cho nên nàng biết hắn đang nói đêm

qua kích tình dây dưa.

Chân của nàng bị giá lâm trên vai nam nhân, hung hăng yêu thương một

hồi, nàng bị đâm đến toàn thân nhanh tan, mạnh mẽ tự áp đi rên rỉ làm

cho cổ họng nàng ngẹn lại, hết thảy chuyện này, sao không làm cho nàng

xấu hổ đến toàn thân đều đỏ lên ?

“ Ta giúp ngươi xoa xoa.” Hắn dỗ nàng, hôn nàng, thật sự dùng bàn tay to kia ôn nhu ấn phủ, thư giải nàng cả người hơi hơi đau.

Nhưng làm sao chỉ có như thế, muốn mát xa, làm gì đem mọi thứ cởi hết ?

Không bao lâu, tiếng thở dốc cùng rên rỉ của nàng nhẹ nhàng quanh

quẩn ở trong phòng rộng thùng thình. Trong lúc phập phồng, lộ vẻ kiều

diễm phong tình, xuân ý tràn ngập..

Hắn muốn làm cho nàng mệt chết nha ? Biết rõ nàng mệt, sẽ không nên

hết sức lông bông muốn nàng, một lần lại một lần, làm cho nàng giống như bị liệt hỏa thiêu qua, thành một đống tro tàn vô dụng, toàn thân tê dại bủn rủn, ngay cả đầu óc cũng không dùng được.

Chờ cho bóng đêm dần dần dày, thiên hạ bị tàn sát bừa bãi mềm nhũn,

thảm thê mệt mỏi ngủ, Cảnh Tứ Đoan cũng cùng nàng chợp mắt một chút.

Sau đó ở dưới ánh nến mỏng manh, lặng yên không tiếng động đứng dậy, một lần nữa chuẩn bị.

Trước khi đi, hắn hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Nàng ngủ thật ngon.

Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta rất nhanh trở về. Cảnh Tứ Đoan lấy khẩu hình môi nói xong, giống như là trượng phu muốn xuất môn có việc, đang

dặn dò nương tử trông nhà.

Nương tử mệt muốn chết rồi, để nàng ngủ một giấc, khi tỉnh ngủ, hắn sẽ trở lại.

Thân ảnh cao lớn không tiếng động rời đi.

Cửa trong đóng lại, cửa ngoài cũng đóng, hắn nhập vào hành lang dài đen đặc trong bóng đêm.

Ánh nến mỏng mong lóe ra, trên giường lớn mềm mại, một đôi lông my

giương lên, sóng mắt vừa mới doanh mãn xuân ý vẻ say rượu, giờ phút này

rùng mình, nháy nháy.

Y Phán cũng nhanh chóng đứng dậy, cả ngươi bủn rủn làm làm nàng hơi

kêu rên một tiếng nhưng lập tức nhịn xuống mặc quần áo vào, lập tức theo đuôi ra ngoài.

Muốn dùng chiêu này ? Tính làm nàng mệt chết, một mình chống đỡ, tự mình đi phó ước ?

Nào có chuyện tiện nghi như vậy, nàng cũng không phải ngốc.

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng.

Trước mặt tụ lai lâu là nhà ăn lớn, tiếp đón khách bình thường nghĩ

chân, nhưng mặt sau có một góc ẩn ghế lô, quay chung quanh tiểu viện,

từng gian từng gian độc lập ngặn cách, ở bên trong mật đàm thương lượng

đương nhiên phi thường an toàn, cũng không bị người ta nghe lén.

Bất quá, nếu có tâm, muốn nghe lén cũng không phải chuyện khó khăn,

Nhạn Y Phán thành công một đường xa xa đi theo Cảnh Tứ Đoan mà đến, đợi

hắn vào tiểu thính, nhìn khắp xung quanh, thấy được ở dưới cửa sổ có một bụi hoa.

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nàng đánh bạo đi qua, ẩn thân trong bụi hoa, dài cổ nghe lén..

Tất nhiên là nghe không rõ lắm, bởi vì bọn họ không có đứng bên cửa

sổ nói chuyện, bất quá, ngày hè nóng bức, cửa sổ mở ra, có thể nghe được

“ ……làm ăn với ngươi liền khó như vậy ? Cái giá cũng rất cao. Có

phải có ý nghĩ sâu xa, muốn hoa hồng chia rất cao mới bằng lòng bàn bạc

?”

Tiếng nói này vừa lạnh vừa ngang ngược, quả nhiên chính là Triệu gia. Miệng không mấy vui vẻ, dù sao Triệu gia chính là dạng thâm trầm, không có gì kỳ quái.

Kỳ quái là, chính Triệu gia lỡ hẹn nh