XtGem Forum catalog
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

iều lần, lại lần nữa sửa đổi địa điểm,làm cho Cảnh Tứ Đoan mệt mỏi, tại sao giờ phút này theo như những

gì hắn nói, là Cảnh Tứ Đoan sai ?

Khi Nhạn Y Phán còn đang hoang mang, Cảnh Tứ Đoan thấp giọng trả lời

vài câu, bên ngoài cửa sổ nàng cố sống cố chết đem lỗ tai dán lên tường

đất, nghe không rõ, thực tức chết người !

“ Ta nghĩ là trầm mê nữ sắc đi ? Cười chết người.” Triệu gia còn oán hận, ngữ khí thực chua xót.

Cảnh Tứ Đoan cười nhẹ, âm thanh đến gần một chút, “ Rốt cuộc có bàn bạc hay không, Triệu gia ?”

“ Bàn bạc là muốn, nếu không biết ngươi cùng Mộ dung tướng quân có quan hệ thông gia, có thể hỗ trợ giám thị, ta căn bản không bị ngươi

quản chế, ta từng hợp tác rất nhiều quan lớn, không hiếm lạ một kẻ tuổi

còn trẻ trên đầu có vài cọng tóc như ngươi.”

Nghe vậy, trong lòng Nhạn Y Phán chợt lạnh, cảm giác hàn khí từ lòng bàn chân vẫn từ dưới xông lên.

Là nghe lầm đi ? Nhất định là nghe lầm, nàng vốn nghe không rõ ràng.

Cảnh Tứ Đoan dùng tên giả, thân phận giả, hẳn chỉ là cái tiểu quan,

làm sao có thể nhắc đến tên bộ binh thượng thư Mộ dung tướng quân ?

Nữ nhi của Mộ dung tướng quân gả cho cháu của Cảnh Tứ Đoan, đây là

chuyện quan hệ thông gia của Cảnh Tứ Đoan cùng tướng quân phủ, làm sao

Triệu gia biết nhất thanh nhị sở mà nói ra ?

Chẳng lẽ, thân phận giả của Cảnh Tứ Đoan bị vạch trần ?

“ Không có biện pháp, theo như lời Triệu gia nói, có rất nhiều

quan lớn, tuyệt đối không đến phiên tuổi trẻ trên đầu có ít cọng tóc như chúng ta. Ta không có quyền không có thế, đòi tiền đương nhiên chính

mình làm. Triệu gia, ngài cũng đừng đa tâm, mau mau đem tình huống nói

ra đi. Lần trước nói tới chỗ nào ? Tình huống quân mã như thế nào ?”

“ Ta mới bàn bạc, trái phải ước chừng có bốn trăm bảy, ngựa sinh

sống ở phương bắc, đầu xuân sang năm có thể bán, một hàm lương thảo chào giá tám mươi hai, bất quá ta tính tách ra.” Triệu gia hưng trí bừng

bừng, giọng cũng lớn chút, “ Ngựa, ta ra giá một trăm năm mươi hai,

lương thảo, cho dù ba mươi hai cũng được. Một con ngựa tính ra kiếm hơn

một trăm lượng, bốn trăm bảy, thì phải là bốn vạn lượng.”

Giá này quả thật kinh người, Nhạn Y Phán biết, mẫu thân nàng trước

kia ở thượng công cục, một năm cày vải dệt sợi tơ bạc cũng không đến năm ngàn lượng, bình thường lương bổng của quan lại, một năm bất quá cũng

chỉ có trăm lượng bạc đã tính là hậu đãi. Nhưng chỉ một lần mua bán là

có thể kiêm nhiều tiền như vậy, thật là làm người ta cứng lưỡi.

Người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà vong, cũng khó trách….

Tâm Nhạn Y Phán chùng xuống, nhất định là nàng hiểu lầm.

Nhưng Cảnh Tứ Đoan thực sự không có nhiều tiền, nàng cùng hắn sớm

chiều ở chung, đương nhiên phải rõ. Hắn ngay cả bạc chân viên ngoại

dâng lên đều nhận, thậm chí từng thu qua vòng tay của nàng..

“ Triệu gia, một con ngựa giá một trăm năm mươi hai, người tham

gia quân ngũ tất cả đều coi tiền như rác, sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền ra cho

ngươi xảo trá sao ?”

“ Quân mã cũng không chạy nhanh hơn so với người kéo xe ngựa, cao

lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, nhóm thổ bao tử ở kinh thành vừa thấy liền quỳ gối, nào biết tốt xấu ?” triệu gia lạnh lùng nói, “ Huống chi, trước

khi Mộ dung tướng quân chấp chưởng bộ binh, ta đã chạy bắc, Tây Cương

cùng kinh thành trong nhiều năm, bộ binh mua ngựa của ta liền cao hứng,

chưa từng dị nghị. Xem ra ngươi thật sự non nớt, ngay cả điểm ấy cũng

không hiểu, khó trách không kiếm bạc được.”

“ Mộ dung tướng quân chính mình đóng ở biên cảnh, sẽ không hiểu giá thị trường….”

“ Cho nên mới muốn ngươi lấy quan hệ thông gia chuẩn bị. Tiểu quan tầm thường ta nhìn là xem thường.” Triệu gia thực không kiên nhẫn, “

Tùy tiện biên lý do không được sao ? Đã nói phương bắc khô cạn, lương

thảo thiếu, mã ôn lưu hành….Dù sao làm cho người ta tin tưởng quân mã

không dễ, việc nhỏ ấy cũng muốn người dạy ?”

Cảnh Tứ Đoan trầm ngâm

“ Để cho ngươi đi chuẩn bị, việc nặng nhọc ngươi cũng không đụng,

còn chia hoa hồng năm ngàn lượng bạc, việc tốt như vậy, so với ngươi làm cái gì khâm sai còn tốt hơn nhiều lắm.” triệu gia đè thấp tiếng nói,

chuyển sang quỷ dị, “ Lần này làm tốt, sau này có chuyện làm ăn, ta sẽ

không để rò rỉ tên của ngươi.”

“ Nếu để lộ tin tức….”

“ Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã nói qua, trong triều

có người ta quen biết, vạn nhất có chuyện gì, ngươi vẫn không sao.”

“ Nga. Triệu gia quen biết ai ?”

“ Chuyện này ngươi không cần biết.”

Hai người tựa hồ đứng không xa cửa sổ nói chuyện, giờ phút này mây

bay phiêu tán, ánh trăng sáng tỏ, bóng người trên tường chớp lên, Nhạn Y Phán vừa nhấc đầu liền thấy bọn họ..

Taychân nàng đã hoàn toàn tê rần, có một khắc không thể động đậy,

giống như là bị trói chặt, sợ hãi chậm rãi đi lên, bao phủ nàng.

Sẽ không, Cảnh Tứ Đoan không phải người như vậy, nàng không đem chính mình hứa hẹn cho một gả mặt ngoài tiêu sái tuấn tú bất cần đời, nhưng

sau lưng tham tiền như mạng.

Thật sự…… Không phải sao?

Nàng một mặt đờ đẫn xoay người, chậm rãi đi ra bụi hoa ẩn thân, bước

chậm trong bóng đêm, một mặt nghĩ ngợi. Theo dấu vết từ k