
.
Sau khi lau xong, mặt mày như họa mới lộ ra, chẳng qua quần áo của nàng cũng bị ướt, vạt áo trước ướt đẫm.
“ Được rồi, được rồi ! Ta đã biết, đừng lau, sẽ đau…”
“ Cho dù ngươi hóa thành huệ ta cũng nhận ra được.” cho đến khi
đem lớp hóa trang trên mặt nàng chùi sạch, Cảnh Tứ Đoan mới ngừng tay,
nhưng tức giận vẫn chưa tiêu, “ Nói, vì sao không ngoan ngoãn đợi ở phủ
Chân viê ngoại lại chạy đến đây tác quái ? Ngươi không phải đã đáp ứng
ta, đợi ta trở về sẽ nói cho ngươi nghe ?”
“ Ta cũng không có đáp ứng…” nàng vẫn là vẻ mặt bất hảo, “ Hơn
nữa chính ngươi rỗi hơi hơn nửa tháng cũng không tra ra cái gì, có tiến
triển gì, cho nên ta giúp chút việc có gì không được ?”
“ Cho ngươi giúp….”
Một đại tướng theo lệnh Hoàng thượng tra án, cư nhiên lại bị khinh
thường như thế. Cảnh Tứ Đoan lửa giận càng lớn. Huống chi cô gái nhỏ này không hề có ý hối cải, dụ dỗ không thể dùng, mắng cũng không sợ, rốt
cuộc nên làm sao bây giờ ?
Thời điểm ở như ý lâu, hắn yên tâm để nàng dịch dung đi loạn, là vì
đối với khách nhân lui tới cùng các cô nương đều nắm chắc, sẽ không gặp
chuyện không may, nhưng hiện tại đối mặt với Triệu gia khó có thể nắm
lấy, an nguy của bản thân đều cảm thấy bị uy hiếp, Nhạn Y Phán lại đột
nhiên hiện thân, hắn thật sự một hơi cũng thở không ra.
Có người còn ra chủ ý: “ Ta thấy tính tình Triệu gia có điểm quái gỡ, nếu tán gẫu với hắn lâu một chút, hẳn là có thể tán gẫu ra..ngươi,
ngươi làm cái gì ?”
“ Làm cái gì ?” bạc môi cong lên, đôi mắt hắn có chút nguy hiểm,
động thủ muốn muốn mở vạt áo ẩm ướt của nàng, “ Ta xem ngươi diến hoan
tràng nữ tử đến nghiện, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh, cùng
ngươi diễn.”
“ Ách, nhưng, nhưng là…”
Thật là nghịch lửa tự thiêu, Nhạn Y Phán thế mới phát hiện Cảnh Tứ
Đoan thực sự tức giận, hơn nữa luôn luôn nói nói cười cười, chuyện động
trời gì cũng không để ý, thời điểm này lại đáng sợ như vậy.
Cái miệng nhỏ nhắn lại bị ngăn chặn, nàng lại lần nữa thưởng thức tư
vị cửa rượu. A, đêm nay hắn cũng uống rượu, lại lửa cháy đổ thêm dầu.
“ Ô….” Bất lực rên rỉ truyền ra, lại thúc giục tình niệm.
Trong lúc nàng choáng váng hoa mắt, áo khoác của nàng đã bị cởi ra,
rơi trên mặt đất, cả người mãnh liệt bị ôm lấy, lướt qua căn phòng hoa
lệ, sau đó bị ném tới trên giường lớn mềm mại.
Nàng bị hôn đến không thở được, nhịn không được nhẹ nhàng giãy giụa,
nhưng càng phản kháng, lại càng khiến nam nhân kích tình. Đêm nay kinh
hoảng cùng tức giận, hơn nữa sớm chiều ở chung, âm thầm nảy sinh tình
tố…toàn bộ xen lẫn, chuyển hóa thành sóng tình khó nhịn.
“ Ngươi, tay ngươi….đừng xằng bậy nha !” nàng thật vất vả mới thở được, hắn đã hôn đến gáy ngọc, lực đạo không nhẹ cũng không nặng, vừa
tê dại tuân lệnh người vừa thoải mái lại khó chịu, quan trọng nhất là
tay hắn, không chút do dự mở nội thường của nàng, hung hăng mở ra vai
trắng noãn như ngọc, cùng với chỗ cao ngất đẫy đà khó nhịn….
Da thịt mềm nhẵn bị bàn tay hắn cẩn thận ma sát, rất nhanh đỏ ửng đến mê người.
“ Đừng xằng bậy ? Ta nói ngươi đừng xằng bậy, ngươi có chịu nghe
ta ?” tiếng nói khàn khàn của Cảnh Tứ Đoan sâu kín truyền đến.
Giống như bị rượu chảy vào toàn thân, Nhạn Y Phán cả người đều nóng,
nàng thật khó chịu, nhưng cũng thật thoải mái, e lệ cơ hồ chết đi, nhưng sâu trong đáy lòng lại có cỗ hưng phấn khôn kể chậm rãi lưu chuyển, tựa như làm chuyện xấu, so với lúc chạy ra kinh càng khẩn trương, lại càng
chờ mong.
Bàn tay nam tính nhẹ nắm hai ngực mềm mại trắng như tuyết, cái đỉnh
nhỏ chọc người trìu mến đến cực điểm, hắn không chút do dự lấy đầu ngón
tay nắm giữ, lòng của nàng cũng giống như bị nắm lấy, chịu không nổi lại rên rỉ.
“ Đừng….a !”
Ngay sau đó, hắn há mồm hung hăng ngậm quả ngon miệng ngọt ngào kia,
hai tay chữ chặt eo nhỏ của nàng, không cho nàng giãy giụa thoát đi, chỉ có thể bất lực rên rỉ, mặc hắn nhấm nháp.
Đợi hắn yêu hai ngực xinh đẹp kia xong, Cảnh Tứ Đoan tạm thời buông
tha nàng, đứng dậy thoát đi quần áo của chính mình, từng kiện từng kiện
bị quăng ra, thân mình gầy yếu lại đẹp đẽ chậm rãi lõa lồ.
Nhạn Y Phán xấu hổ đến không thể khống chế chính mình.
Sâu trong cổ họng hắn phát ra tiếng rít gào, ngay sau đó, thân mình
nam tính mà kiên đĩnh ngăn chặn nàng, tay nhỏ bé bị kéo ra, bắt lại trên đầu tóc đã muốn rối tung.
Môi hắn lại lần nữa tìm đến môi nàng, lại là một trận hôn khó chia lìa, hôn đến thở không nổi. Dục hỏa, đốt người.
“ Ngươi muốn đùa, ta cùng ngươi đùa.” Cổ họng hắn ngèn ngẹn, ở bên cái miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ của nàng nói.
“ Chẳng lẽ…ngươi đem ta làm….nữ tử thanh lâu sao ?” Nhạn Y Phán
thở gấp, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, sóng mắt trong suốt, có chút ngượng ngùng, còn có ý tứ oán hận.
Cảnh Tứ Đoan chỉ cười, gương mặt tuấn mỹ có chút tà nịnh, “ Đương
nhiên không phải, Nhưng chính ngươi thích giả làm thanh lâu diễm kỹ,
đừng trách ta biết thời biết thế.”
“ Xuôi dòng…thôi thuyền….”
“ Hoặc là….nhân lúc cháy nhà mà hôi của ?” hắn mỉm cười hôn cái
miệng nhỏ nhắn của nàng, một mặt kích động lưng áo, nàng cảm nhận được
dưới thân