
vui mang theo nha đầu ? Không được.”
Mắt thấy thời gian sắp đến, Cảnh Tứ Đoan chuẩn bị xuất phát đi dự
tiệc, Nhạn Y Phán theo đuôi, một đường đưa đến cửa phòng, cố gắng thuyết phục.
“ Vậy….ta dịch dung thành nam, nói là biểu đệ bà con xa của ngươi, vậy có thể cùng đi đi ?”
“ Lúc này mới đột nhiên chạy đến cái biểu đệ, ngươi nghĩ Chân viên ngoại hay Triệu gia là người mù hay ngốc tử sao ?” Cảnh Tứ Đoan lắc
đầu phủ nhận, “ Đừng nghĩ mấy chuyện kỳ lạ, ta đi rồi sẽ về. Nếu thực sự có cái tiến triển gì mới, khi về ta sẽ nói hết cho ngươi.”
“ Ngươi khẳng định sẽ nói hết cho ta sao ?” nàng không tin tưởng lắm truy vấn.
“ Đương nhiên, ta khi nào thì gạt ngươi.”
Còn dám hỏi ? Hắn khi nào thì thành thật ? Nhạn Y Phán không cho là đúng ánh mắt không chớp nhìn Cảnh Tứ Đoan đang nở nụ cười.
“ Được rồi, đừng làm bộ mặt ai oán.” Hắn nhịn không được muốn đùa vài câu, “ Bất quá chỉ là một buổi tối mà thôi, liền không rời ta được
?”
Thủy mâu mị lên, bắt đầu lóe ra quang mang, nàng lạnh lùng nhìn hắn.
“ Ta cũng rất luyến tiếc…” có người thật sự không sợ chết, được
một tấc lại tiến một thước, thân thủ nhéo hai má nộn nộn của nàng, luyến tiếc rời đi.
“ Ngươi cút đi !” Nhạn Y Phán dùng sức đẩy, thân mình cao lớn bị đẩy ra ngoài cửa, cửa lập tức bị đóng mạnh.
Tiếng cười của Cảnh Tứ Đoan ở thật xa còn nghe thấy. Người này càng
ngày càng bỉ ổi, uống phí tướng mạo đàng hoàng tiêu sái, bên trong hoàn
toàn không phải như vậy.
Không cần nghĩ cũng biết, tối nay hắn nhất định là uống rượu cùng mỹ
nhân, vui đến quên cả trời đất, tử uyển ước chừng là tơi tiêu phí không
ít tiền.
Nhạn Y Phán thật sự không hiểu, nam nhân nói chuyện làm ăn, vì sao
nhất định phải ở kỹ viện, tửu lâu ? Cả đầu đều là rượu cùng mỹ nhân, còn làm chính sự như thế nào ?
Kỳ thật Cảnh Tứ Đoan cũng không hiểu. Hắn cũng không có ý niệm hoang
dâm mua vui trong đầu, ở ngoài nhìn như thoải mái tự nhiên, hưởng thụ
cuộc sống phóng túng, nhưng đáy lòng lại càng cẩn thận đề phòng.
Vị Triệu gia này cùng đại quan trong triều, hoàng thân quốc thích đều có lui tới làm ăn, hắn đuổi theo đã nửa năm, còn một mặt âm thầm bài
bố, bịa đặt vài cái thân phận khác nhau, tỷ như: hoa hoa công tử lưu
luyến kỷ viện, ở phụng huyện cùng các cô nương như ý lâu cười nói, hỏi
thăm hành tung gần nhất của Triệu gia, cùng hoa đại tỉ tranh giành tình
cảm, cuối cùng biết được Triệu đại gia chẳng những là nhân tình của Hoa
đại tỉ mà còn lợi dụng nàng qua tay một số bạc.
Sau khi biến thành quan tép riu thích tác uy tác phúc ‘Bạch đại
nhân’, đến quế huyện, từ trong miệng thủ phủ hỏi ra manh mối, Triệu gia
gần đây liên tiếp tiếp xúc với Chân viên ngoại, nói muốn làm ăn.
Thật không uổng phí công Cảnh Tứ Đoan dọc đường truy ra. Tuy rằng lúc trước thất bại, vồ hụt không ít lần nhưng lần này nhất định phải nắm
chắc cơ hội.
Cảnh Tứ Đoan chầm chậm đi tới Tử uyển, trận trận đãi khách đã bày ra
sẵn. Làm chủ là Chân viên ngoại, tiếp khách là đương gia danh kỹ hoa
khôi Tống tử, hơn nữa hai gã khách quý, thành ra ba gã nam nhân, toàn bộ tử uyển đều bao hạ cho bọn hắn.
Chỉ thấy trên bàn tròn ở phòng khách tràn đầy sơn trân hải vị, rượu
ngon món ngon, nhóm ca kỹ xinh đẹp nhẹ giọng ngâm xướng, yểu điệu vũ kĩ
thướt tha nhảy múa, bên cạnh quan nhân còn có những nàng mời rượu gắp
thức ăn, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Bất quá chờ a, ăn sáng, uống rượu, nghe xong vài khúc, múa cũng nhìn vài đoạn, khách quý vẫn không hiện thân.
“ Bạch đại nhân, cái này, này…..” Chân viên ngoại mãnh liệt chà
xát hai tay, từng cục mỡ trên mặt chảy xệ, nhan sắc ngày càng giống heo, “ Có khả năng Triệu gia có việc nên trì hoãn, hắn thật sự đâu có xác
định đêm nay chắc chắn sẽ đến dự tiệc…”
“ Không sao, cũng không phải lần đầu.” Cảnh Tứ Đoan thoải mái
ngồi trên ghế bành, thần thái nhàn nhã, “ Dù sao ta kiếm được một chút
ăn uống, còn có thể thưởng thức các cô nương ca hát nhảy múa, rất khoái
trá.”
“ Đúng, theo ý kiến của đại nhân, có phải chúng ta nên…đợi thêm chốc nữa ?”
“ Cũng được, lấy thêm chút rượu với đồ ăn đi.”
Làm sao Chân viên ngoại dám chậm trễ, hắn lập tức truyền lời xuống,
rượu quý nhất, đồ ăn như nước chảy liên tiếp dâng lên, chỉ cần làm tâm
khách quý vui vẻ.
Yên tâm tiếp tục hưởng lạc, một canh giờ đã trôi qua, ‘ Bạch đại
nhân’ cùng ca cơ vũ kĩ đã tán gẫu một vòng, lại thay đổi một đám gương
mặt mới tiến vào hầu hạ, khách nhân thần đến chậm rốt cuộc khoan thai
xuất hiện.
Cảnh Tứ Đoan híp mắt, nhàn nhàn nhìn Chân viên ngoại vẻ mặt sáng lên
đi qua vái chào, giống như đón thần đem Triệu gia tiến vào, người vừa
ngồi xuống, các cô nương cười tươi như hoa, oanh thanh lịch lịch, trà
nóng, điểm tâm luân phiên dâng lên, nghiễm nhiên chính là ôn nhu hương.
Hai nam nhân cách bàn tròn đều đang đánh giá đối phương.
Người này ánh mắt cực gay gắt, mũi thẳng lại hơi cong như chim ưng ,
bạc môi nhếch, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Không phải người làm ăn tầm thường, cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, quả quyết không thể
khinh thường. Cảnh Tứ Đoan thầm nghĩ.
Đã không phải là lần đầ