
u tiên gặp mặt, ánh mắt lợi hại, mũi có chút
giống như chim ưng Triệu gia, thần thái vẫn lạnh như cũ, không thể bắt
chuyện, càng không có ý tứ muốn nói đến chuyện làm ăn, chính là thản
nhiên uống rượu dùng bữa, chén rượu đều để các cô nương bồi rượu tiếp
đón.
“ Triệu gia, về chuyện làm ăn kia, chúng ta có thể nói bây giờ
không ?” gặp nhiều lần, rượu quá ba tuần, Chân viên ngoại thời gian này
thấy bó bạc lớn đến, tự nhiên phải nhận lấy, hắn là người đầu tiên kiềm
chế không được mở miệng hỏi.
“ Cái gì làm ăn ? hôm nay không phải đến kết giao bằng hữu sao ?” Triệu gia ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Đương nhiên ! Đương nhiên !” Chân viên ngoại không dám phản đối, đôi mắt nhỏ ngắm hướng Cảnh Tứ Đoan xin giúp đỡ. Bạch đại nhân, ngươi
cũng trò chuyện đi ! Bình thường không phải chuyện trò vui vẻ sao ?
Bất quá, Cảnh Tứ Đoan lại đang nhìn chằm chằm một cô nương mới vào ở bên người Triệu gia, giống như trúng tà.
Chỉ thấy cô nương xinh đẹp kia gắp một khối thịt đông pha đầy mỡ đưa
đến bên miệng Triệu gia, Triệu gia ăn thì ăn nhưng lại đối với bộ dáng
cô nương kia không co hứng thú, vẫy tay muốn nàng tránh ra.
“ Triệu gia chỉ chỗ nào nha ? Thích ăn thịt đông pha sao ? Xem
dáng mạo ngài đường đường…” hoan tràng nữ tử muốn làm nũng, vừa nói
ngọc thủ vừa đáp trên cánh tay Triệu gia.
Ngay sau đó, chính là tiếng kêu đau của cô nương vang lên, “ Đau a ! Triệu gia…..”
“ Đừng tùy tiện chạm vào ta.” Triệu gia nắm chặt cánh tay cô
nương kia, lạnh lùng nói. Nói xong liền vung lên, cô nương kia lảo đảo
rút lui vài bước, té ngã trên đất.
Cảnh Tứ Đoan thấy thế, đứng dậy đi qua nâng cô nương hốc mắt rưng
rưng ủy khuất, nhẹ nhàng an ủi, “ Không có việc gì đi ? Đến, trước đứng
lên rồi nói sau, ngươi tên gì ?”
“ Không nghĩ tới Bạch đại nhân là hạng người thương hương tiếc
ngọc.” Triệu gia nói xong, khóe miệng cong lên, khẩu khí khinh thường,
tựa hồ chê nam nhân lề mề.
“ Đúng vậy, ta xem cô nương này rất thuận mắt.” Cảnh Tứ Đoan cười nói, nắm cổ tay cô nương người ta đứng dậy.
Lời này Triệu gia không cho là đúng, hắn hừ lạnh. Nghe Chân viên
ngoại nhắc tới ‘ Bạch đại nhân’, nói toàn lời hay, khoa trương cỡ nào,
chính mắt thấy mới biết được, chỉ là cái bao cỏ lòe loẹt, ham mê nữ sắc.
Tuy rằng Triệu gia khinh thường, nhưng các cô nương đều nhìn không
chuyển mắt, tâm đều bay đến trên người hắn. Nhìn một cái, vị Bạch đại
nhân bên ngoài anh tuấn không nói, đối với nữ tử còn ôn nhu săn sóc như
thế.
Đồng thời cũng không khỏi đố kỵ vị muội muội có thể lọt vào mắt xanh
của Bạch đại nhân kia. Nhìn đi, chẳng những an ủi nàng, còn lôi kéo tay
nàng.
Nói đi cũng phải nói lại, cô nương may mắn như thế rốt cuộc là ai ? Tại sao các cô nương ở đây…đều không gặp qua nàng ?
Đêm đã khuya, chim sớm bay về tổ, ẩm yến cũng nên tan.
Có nhà về nhà, không về nhà còn vì ý chưa hết, ở lại tử uyển, chỉ cần lấy bạc ra, căn phòng tinh xảo đều có, còn có cô nương tuổi trẻ mĩ mạo
hầu hạ, nghiễm nhiên là ôn nhu hương.
Bất quá, ôn nhu cũng có nhiều loại.
“ A !” cửa vừa mở ra, cô nương đã bị hung hăng đẩy mạnh, té ngã trên đất.
Cô nương này hôm nay đúng là vất vả, liên tiếp bị ngã hai lần, một lần là Triệu gia, lúc này là Cảnh Tứ Đoan.
Chỉ thấy Cảnh Tứ Đoan hung ác dùng sức đóng cửa, quay người lại, tức giận tràn ngập trên khuôn mặt tuấn tú luôn luôn ôn hòa.
“Bạch đại nhân, là Thu Vân hầu hạ không tốt sao ? Vì sao lại tức
giận như thế ?” thu vân điềm đạm đáng yêu, châu lệ trong suốt sắp rơi
xuống, ngẩng đầu hỏi.
Cảnh Tứ Đoan lạnh lùng cười.
“ Thu vân ?” tiếng nói cũng rất lạnh lùng trầm thấp, lộ ra chút
nguy hiểm. “ Tên thật sự càng lúc càng tục, ta thích ‘ Tiểu mi’ hơn.”
“Đại nhân nói cái gì. Ta nghe không hiểu……”
“Câm miệng cho ta !” Hắn thể hiện cương hãn quyết đoán từ trước tới
nay chưa từng thấy, cả giận nói, “ Bằng không, ta sẽ tự mình ngăn
chặn.”
“ Ta chỉ muốn….ngô…”
Rất nhanh, có người nói được làm được, mà có người rốt cuộc không thể lên tiếng.
Môi hắn nóng như lửa, còn mang theo vị rượu, hung hăng che lại môi
của nàng. Hôn vừa sâu vừa lâu, thậm chí còn cắn đau môi đỏ mọng.
Nếu không vì bị dùng sức bắt lấy, cô nương sớm đã mềm nhũn ra.Namnhân này khí phách mười phần, dùng sức lâu như vậy, làm cho người ta không
thở nổi, một chút thương hương tiếc ngọc trước kia cũng không có, không
chút nào ngừng chà đạp thiên hạ trong lòng, còn là hoa cúc khuê nữ.
Đúng, nàng là khuê nữ, chẳng qua lại lần nữa vụng trộm dịch dung thành õ nữ thanh lâu, lại vừa vặn bị nắm bao mà thôi.
Thật giận, lần này rõ ràng là dụng tâm, hẳn là không có chút sơ hở mới đúng.
Hai người thật vất vả tách ra, Cảnh Tứ Đoan hơi thở hỗn độn, Nhạn Y
Phán cũng không hơn, mặt đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đỏ hồng chu
lên.
“ Ta chỉ muốn hỗ trợ…ngươi rất kỳ quái, tức giận cái gì a ? Ta lần này còn đặc biệt suy nghĩ, ngươi hẳn là nhìn không ra mới đúng…ngươi
như thế nào, ngươi làm cái gì !”
Cảnh Tứ Đoan cười lạnh, thuận tay cầm lấy ấm trà trên bàn, đem tay áo chính mình làm ướt, không chút khách khí ở trên mặt nàng dùng sức chà