
vì sao có rất nhiều cái tên trọng yếu xuất hiện ?
Nàng hoàn toàn không rõ.
Nàng nhịn không được vụng trộm nhìn hắn, hăn cũng đang giương mắt
nhìn nàng. Tầm mắt hai người vừa chạm, lòng của nàng đột nhiên nhảy
dựng, bình bịch, bình bịch ! Ngực bị đâm cho hơi hơi phát đau.
Namnhân này chính là tà môn ! Nàng căm giận dời tầm mắt, tiếp tục tránh ở một góc làm việc của mình.
“….Triệu gia kỳ thật biết phân biệt người truyền tin, hai ngày
này hẳn là tới vùng phụ cận. Đến lúc đó, cứ để tiểu nhân làm chủ, mở
tiệc chiêu đãi hai vị cùng ăn một bữa cơm, hảo hảo nói chuyện được chứ
?” Chân viên ngoại nói xong chuyện trọng yếu, lại hèn nhát hỏi vài câu, sợ người nghe thấy.
Nói xong, hắn ý bảo gã sai vặt đem một bọc nhỏ màu lam tiến lên, “
Đương nhiên, muốn phiền toái Bạch đại nhân đang có công vụ bận rộn trì
hoàn vài ngày, một chút tâm ý là không thể thiếu, chỉ có một vật nhỏ
này, thỉnh đại nhân nhận lấy.”
“ Nào có đạo lý như vậy…..” Cảnh Tứ Đoan giả vờ từ chối.
Đương nhiên, đẩy hai cái, cái bọc nặng trịch kia đã nằm trong tay Cảnh Tứ Đoan.
Nguyên lai là vòng vo để như vậy ! Nhạn Y Phán thờ ơ lạnh nhạt, nhịn không được lại trừng hắn một cái.
“ Đại nhân, ngươi xem xem, nha đầu kia lại trừng người, thật dọa
người nha !” hôm nay thỉnh ca kỹ bỏ qua nàng không được, vẫn là muốn
đuổi nàng đi.
Nhạn Y Phán đương nhiên đã dịch dung, lập tức mặt không chút thay đổi cúi đầu.
“ Ta nhìn nha đầu kia không mấy sáng sủa, không bằng bán đi.”
Chân viên ngoại cau mày đánh giá Nhạn Y Phán, “ Nay phòng bếp thiếu một
tay làm việc, ta dùng năm lượng bạc mua, coi như là giúp đại nhân chiếu
cố. Đại nhân bôn ba ở ngoài cần người chăm sóc, trong phủ ta không thiếu nha hoàn gọn gàng xinh đẹp, ngài có thể thoải mái lựa.”
“ Chủ ý tốt.” Cảnh Tứ Đoan cư nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn chỉ vào
các ca kỹ hỗ trợ rót rượu, bóc hoa quả, lấy điểm tâm cười nói, “ Đáng
tiếc ta không có tiền giúp các ngươi chuộc thân, bằng không, tất cả ta
đều mua làm nha đầu, mỗi ngày hát cho ta nghe, chuyện gì cũng không cần
làm, thật tốt.”
“ Đại nhân thật thích nói giỡn.”
“ Đáng ghét, dỗ chúng ta vui vẻ.” Trong khoảng thời gian ngắn,
những âm thanh làm nũng vang lên, hảo một cái đại sảnh của viên ngoại,
giống y như Như ý lâu.
“ Nếu đại nhân thích, cứ việc chọn, chuyện bạc chuộc thân cứ để
tiểu nhân thu xếp.” có người nhân cơ hội ra sức vuốt mông ngựa.
“ Phải không ? Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Mà có người đúng là da mặt thật dày !
Giữa tiếng cười sang sảng, Nhạn Y Phán lẳng lặng cầm lấy một mâm xác
hạt dưa vừa cắn xong, thừa dịp mọi người trò chuyện vui vẻ, không có ai
chú ý, nàng đổ hết vào trong một vò rượu ngon mới mở.
Xác hạt dưa nhanh chóng chìm xuống dưới đáy, thần không biết quỷ không hay.
A, bên cạnh hành lang có nuôi chim hoàng anh. Vừa vặn, gạo cho chim ăn không bằng cũng thêm vào một chút..
Muốn đem nàng bán vào phòng bếp ? Được, để nàng cho hắn thưởng thức một chút tay nghề của mình !
ấy ngày sau, Chân viên ngoại quả nhiên giữ chữ tín, bao hạ nơi ẩm yến sang quý nhất trong thành, tỉ mỉ chuẩn bị phong yến hội, tiếp đón khách quý.
Cảnh Tứ Đoan đương nhiên là vị khách quý nhất, hắn vui vẻ đi theo
giao hẹn. Rượu và thức ăn thật ngon, chủ nhà tiếp đón cẩn thận, chẳng
qua, vẫn đợi một thời gian nhưng vị khách quý khác chưa có hiện thân.
Lại qua mấy ngày, Chân viên ngoại lại lần nữa an bài gặp mặt, lúc này đổi thành Lâu thủy duyệt các nổi danh trong thành.
Lúc này Triệu gia mới xuất hiện, chẳng qua là đi cho có, dừng lại
không bao lâu liền vội vàng đi. Kinh động trong chốc lát, Cảnh Tứ Đoan
căn bản không có cơ hội nói chuyện nhiều với hắn.
Sau đó, lại giao hẹn ở phượng vân cục ở thành tây, từ nơi danh kỹ
treo biển hành nghề đến những nơi cao quý, Chân viên ngoại bỏ một bó bạc to nhưng Triệu gia lại lần nữa thất ước.
Vài lần như vậy, Cảnh Tứ Đoan đối với vị Triệu gia này cảnh giác quá
nặng. Người này am hiểu binh pháp hư thật, chính là không cho người ta
sờ vuốt.
Hơn nữa Triệu gia đối với việc ‘làm ăn’ không đề cập tới, vài lần
giao hẹn cũng chỉ uống vài chén rượu, nói chuyện xã giao vài câu không
đâu, hung hăng gõ chân con dê béo Chân viên ngoại. Cảnh Tứ Đoan vẫn thúc thủ vô sách, không thể đẩy cửa mà vào.
“ Có khó đến vậy không ?” Nghe hắn nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật
quá trình, nha đầu Nhạn Y Phán thật nhu thuận, ở bên cạnh yên lặng lắng
nghe,vì ‘ chủ tử’ phân ưu giải nạn, đứng một bên rót trà.
Chẳng qua nào có nha đầu nào như vậy ? Rót trà xong chính mình ngồi
xuống uống, chủ tử còn phải thuận tay giúp nàng đưa qua trà bánh ?
“ Thật phiền toái, lại còn không thể đả thảo kinh xà. Người này
trong tưởng tượng của ta còn khó bám lấy hơn.” Cảnh Tứ Đoan hiếm khi
đứng đắn, khẽ nhíu mày trầm tư.
“ Đêm nay giao hẹn ở Tử uyển phía nam thành đi ? Không bằng như
vậy, mang ta theo cùng thế nào ? Ta cũng muốn trông thấy vị Triệu gia
thần bí này.”
Vài lần này, Nhạn Y Phán đương nhiên không ở trong danh sách khách mời, lần này cũng nóng nảy đề nghị mấy câu.
“ Nào có cha con dạo kỹ viện, uống rượu mua