Disneyland 1972 Love the old s
Đại Phát Từ Bi

Đại Phát Từ Bi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

út,

dược không ?”

“ Ta…..”

Cô nương trí tuệ đến cỡ nào, gặp cao thủ tán tỉnh như thế, làm sao có biện pháp trở tay ?

ở hắn ôn nhu trêu đùa, thấp giọng dụ dỗ, cánh tay cầm lấy quần áo của nàng dần buông lỏng. Bàn tay nam tính vén áo tham tiến vào trong, vuốt

ve da thịt như ngọc mềm mại của xử nữ, sau đó trở lại ở bên trái cao

ngất đẫy đà của nàng.

“ Nhảy thật nhanh.” Hắn cười nhẹ nói, “ Tâm của ngươi muốn nói cái gì với ta ?”

Nhạn Y Phán căn bản không biết, cả người nàng đã muốn hôn mê, say…

Namnhân này a….thật sự là…..

Trứng thối, ác ôn, lưu manh, vô lại nói dối đầy trời !

Cách ngày, Chân viên ngoại thỉnh một nhóm ca kỹ đến trong phủ, uống

rượu mua vui, nghe ca nói giỡn, chỉ để tiếp đon vị ‘ Bạch đại nhân’ này.

Trước mắt, mặc kệ Cảnh Tứ Đoan rốt cuộc dùng cái tên quỷ gì để chính

thức ở chỗ này giả danh lừa bịp, nhưng nhìn hắn một tay rượu ngon, một

tay ôm mỹ nhân vẻ thích ý phong lưu, Nhạn Y Phán giận đến không thể đem

một vò rượu đổ lên đầu hắn.

Đêm qua ôm nàng, lời thề son sắt đã nói thế nào ? Chưa từng trêu chọc ai, cũng không chiếm tiện nghi của cô nương nào ? Đối với nàng là đặc

biệt ? Thầm nghĩ muốn ôm nàng ? Vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra ?

“ Bạch đại nhân, nha đầu của ngài….ánh mắt sao lại hung như vậy ? Làm người ta khiếp sợ a !”

Ca kỹ xinh đẹp một bên xướng bãi, rúc vào trong lòng công tử tuấn mỹ

làm nũng, lại liên tiếp bị ánh mắt của tiểu nha đầu bên cạnh như tên bắn lén đâm trúng, đứng ngồi không yên, nhịn không được oán giận với công

tử.

“ Không sao, chỉ là cái nha đầu, không cần nàng xen vào.”

“ Đúng vậy, còn không mau kính rượu Bạch đại nhân ! Tiểu xuân,

tiểu ngọc cùng nhau xướng khúc nghe một chút, náo nhiệt một chút.” Chân viên ngoại tự mình tiếp khách, cũng là uống đến mặt đỏ bừng, giọng đều

thô.

Nhìn xem, này với như ý lâu có cái gì khác ? Đương nhiên, bộ dáng Chân viên ngoại nịnh bợ, nịnh hót ở Như ý lâu nhìn không tới.

Nhạn Y Phán thật sự không hiểu, Chân viên ngoại tài đại khí thô, nhà

cửa so với rất nhiều tiểu quan trong kinh thành còn tráng lệ hơn, vì sao đối với Cảnh Tứ Đoan lại khúm núm như thế ?

“ Hắc hắc….Bạch đại nhân, ta kính ngài một ly.” Khi có hơi say,

Chân viên ngoại giơ chén rượu lên, kính rượu với Cảnh Tứ Đoan, trên mặt

tai to mặt lớn đầy ý cười, “Đại nhân đã lâu không đến hàn xá, gần đây sự tình nhiều, công vụ bận rộn đi ?’

“ Đúng vậy, có nhiều việc.” Cảnh Tứ Đoan trả lời, “ Bất quá chỉ là kiếm tiền vất vả, nào có phát đạt như Chân viên ngoại ?”

“Bạch đại nhân khách khí.” Chân viên ngoại cười trừ, đè thấp cổ

họng hỏi: “ Xin hỏi đại nhân, lần trước có nhắc đến chuyện mua bán….”

Không ngờ Cảnh Tứ Đoan nghe thế, biểu tình tráo trợn, nghiêm nghị, “

Ta còn chưa tính chuyện với ngươi, ngươi đã dám nhắc trước ? Mua bán ?

Ta nghe nói có người lén tìm ngươi bàn bạc, nói chuyện rất hợp. Ngươi

được lắm, quay đầu liền tìm đến núi khác để dựa, đồng bọn ?”

“ Không có chuyện này ! Đại nhân trăm ngàn lần đừng oan uổng tiểu

nhân.” Chân viên ngoại tru tréo như heo bị thiến, “ Ngài nói là nói đến Triệu gia sao ? Hắn đi tìm ta kết phường, bất quá là ta khéo léo từ

chối, trước đã cùng ngài nói rồi đấy thôi. Chúng ta hợp tác bấy lâu nay, làm sao có thể vì chút lợi lộc mới mẻ mà quên Bạch đại nhân ? Có tiền

cùng kiếm, ngài nói có đúng không ?”

“ Hừ, tính ra ngươi còn có lương tâm.” Cảnh Tứ Đoan mở miệng ăn

mứt táo ca kỹ đưa tới trên miệng, vẻ mặt tham lam được thỏa mãn.

“ Đương nhiên, đương nhiên.Ta trước hêt phải hỏi qua Bạch đại

nhân, đuổi vị Triệu gia kia đi, rốt cuộc làm thế nào mới ổn thỏa ? Kiếm

lời từ quân đội, tuy rằng lợi nhuận cao, nhưng phiêu lưu cũng cao, vạn

nhất nếu không cẩn thận…”

“Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên ngươi đem chuyện Triệu đại gia nói với ngươi nói cho ta nghe một chút.”

“ Dạ, tiểu nhân hướng đại nhân báo cáo.” Chân viên ngoại đến bên tai Cảnh Tứ Đoan, thấp giọng kể lể.

Vốn đang muốn giúp Cảnh Tứ Đoan thêm rượu rồi lén lút bỏ đi, Nhạn Y Phán xem bọn họ như vậy mới cả kinh.

Từ phụng huyện đến đây, người này nhìn như không rõ ràng nhưng mạch lạc, thong thả trồi lên.

Lúc trước Cảnh Tứ Đoan muốn ỏ Như ý lâu, là vì chỗ này luôn luôn là

son phấn chi hương, nơi đặt chân của các thương nhân thường lui tới kinh thành.

Hắn ra vẻ khách mua vui, cùng các danh kỹ đàm tiếu tán tỉnh, đều là

muốn hỏi hành tung vị Triệu đại gia này, cũng xác nhận Triệu đại gia

cùng Hoa đại tỉ có lui tới. Dù sao kỹ viện luôn là nơi các đại gia tiêu

tiền, tiền trao cháo múc, sẽ không làm người chú ý.

Kế tiếp, Cảnh Tứ Đoan lại biến hóa nhanh chóng, thành tiểu quan tác

uy tác phúc, đến nhà Chân viên ngoại ở quế viện hết ăn lại uống, nhận

lời giúp đả thông các đôt ngón tay, kỳ thật là giữ bí mật.

Chiếu theo bản thảo Cảnh Tứ Đoan viết, nếu nàng đoán không sai, Triệu gia bên ngoài là thương nhân, làm ăn buôn bán tầm thường, nhưng thực ra cùng quan lại trong kinh có liên quan.

Nhạn Y Phán tìm suốt ba ngày, đọc đi đọc lại bản thảo của Cảnh Tứ

Đoan, cũng chỉ có thể suy luận ra như vậy. Về phần làm ăn cái gì, liên

lụy đến người nào,