
trận đại chiến này, có thể cũng bị thương nặng, cố giành lại được Ngự trì sơn trang, rồi không lâu sau lại một lần nữa nắm giữ mạch máu của thiên hạ võ lâm.
Tên tuổi của người này nhiều năm sau trở thành truyền kỳ trong giang hồ.
Tiếc nuối nhất chính là, tôi không có cơ hội tận mắt thấy trận đại chiến kinh thiên động địa ấy. Vào ngày các cao thủ đều tụ tập đến Thành Liêu thì tôi lại rời đi.
Nhưng, trong thời gian đó, tôi cũng biết tất cả.
Theo ghi chép, Thành Liêu là thời kỳ huy hoàng của hai đời Minh Thanh. Nói như vậy, địa phương huy hoàng chính là nơi mà trò vui chơi giải trí khá phát triển. Minh Ngọc Phường là trung tâm giải trí của những nhân tài kiệt xuất, nhắc đến thành Liêu không ai là không biết, không ai là không hiểu. Cho nên, chúng tôi hầu như không phí sức lực đã tìm được đến nơi đó. Cảnh tượng ca múa thái bình hoàn toàn không nhận ra sắp có một cơn bão xảy ra.
Chúng tôi dựa theo ký hiệu liên lạc tìm được Phượng Minh, anh ta đang ngồi nhàn nhã uống rượu mặc cho hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên buồn chán bóc hạt dưa và gọt trái cây. Anh ta thấy hai chúng tôi liền ra hiệu cho hai cô gái lui ra, sắc mặt nghiêm túc nói: “Xuất hiện nhiều chuyện rất quái lạ.”
Đào Hoa Thiếu không tỏ thái độ gì, nói: “Quái lạ thế nào?”
Anh ta nói: “Đỗ Đỗ Điểu đột nhiên bị người cướp đi. Võ công đối phương cao tuyệt, nháy mắt đã không thấy hình bóng.”
Đào Hoa Thiếu hỏi: “Có giao thủ không?”
Phượng Minh gật đầu nói: “Ta đã dốc hết toàn lực, chỉ có thể đỡ được không quá ba mươi chiêu, sau ba mươi chiêu liền bại, nhưng bọn hắn chỉ đoạt người.”
Tôi chấn động.
Đào Hoa Thiếu trầm ngâm: “Hiện nay trong giang hồ ai lại có thân thủ như vậy?”
Phượng Minh nói: “Võ công không giống như các môn phái Trung Nguyên, cực kỳ quỷ dị, nhất là thân pháp khinh công, hình như là đến từ…” anh ta do dự, nhìn Đào Hoa Thiếu, hạ giọng nói: “Diệu Linh thành.”
Ánh mắt Đào Hoa Thiếu căng thẳng, thần sắc bỗng trở nên nghiêm trọng.
Tôi chưa từng thấy anh tỏ ra như vậy, sững sờ.
Đào Hoa Thiếu im lặng một chút, nói: “Đường Thi Nhi đâu?”
Phượng Minh nói: “Trên đường bọn họ có giao đấu với người của Thất hải liên hoàn đảo hai lần, Đỗ Đỗ Điểu bị người khác thừa cơ cướp đi. Lúc này mọi người đang ở trong Ngọc Minh phường.”
Tôi hỏi: “Quân chủ Thất hải liên hoàn đảo đã xuất hiện chưa?”
Anh ta lắc đầu.
“Hoằng Ngọc cô nương đâu? Huynh có gặp cô ta không?”
“Trên đường có gặp, sau khi Đỗ Đỗ Điểu bị cướp đi thì không gặp nữa.”
Phượng Minh lấy trong người ra một phong thư, hai tay đưa cho Đào Hoa Thiếu, nói: “Giờ Thân nhận được mật hàm của Hán Vương.”
Đào Hoa Thiếu nhận lấy xem, bỗng nhiên nở nụ cười: “Chuyện này thật sự là càng lúc càng thú vị.”
Tôi không nén nổi liền hỏi: “Hán Vương nói gì vậy?”
Anh cười nói: “Hắn cũng muốn chiếc hộp sắt đó, hơn nữa nhất định phải lấy bằng được.”
Phượng Minh nói: “Rốt cuộc thì trong hộp sắt đựng vật gì vậy?”
Đào Hoa Thiếu khẽ lắc đầu, trầm ngâm không nói.
Tôi vén rèm lên quan sát trên lầu, thở dài nói: “Ở đây ít nhất có hơn ba mươi gian phòng, rốt cuộc Đỗ Đỗ Điểu giấu chiếc hộp ở đâu chứ?”
Hai người bên trong không ai nói gì.
Phượng Minh bỗng nói: “Người bắt đi Đỗ Đỗ Điểu, mục đích của hắn chắc cũng là vì chiếc hộp sắt này. Như vậy, chúng ta sẽ phải đối phó với ba phái cao thủ.”
Tôi nói: “Sợ rằng không chỉ có ba phái, còn có Quỷ cốc minh nữa.”
Phượng Minh sửng sốt: “Tạm thời không phát hiện ra người của Quỷ cốc minh.”
Tôi nói: “Chắc chắn Trầm Túy Thiên đã tới, chỉ là đang ẩn núp thôi.”
Tôi vừa dứt lời, chợt nghe có tiếng cười to, giao động cả bức rèm không dứt.
Một bạch y thiếu niên xuất hiện tại cửa, tấm rèm vén ra lộ ra khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân sáng bừng như ngọc, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi, mỉm cười nói: “Dung cô nương thật sự là tri kỷ của Trầm mỗ.”
Tôi cười hì hì nói: “Trầm công tử thật sự là càng ngày càng tuấn tú phong lưu.”
Hắn cười nửa miệng với tôi, nói: “Dung cô nương càng lúc càng làm người khác rung động.”
Đào Hoa Thiếu ho một tiếng.
Trầm Túy Thiên lập tức nhìn sang, nói: “Thân thể Sở tiên sinh không có việc gì rồi chứ?”
Đào Hoa Thiếu vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười nói: “Nhờ phúc.”
Trầm Túy Thiên cười ha ha, ánh mắt đảo qua bàn, bỗng nhiên hất tay, nói: “Người!”
Một thanh y nữ tử cúi đầu nói: “công tử có gì sai bảo?”
Trầm Túy Thiên nói: “Đi nói với Phượng tỷ một tiếng, chuẩn bị một bàn cơm ngon nhất gồm rượu và thức ăn lên đây, tiện thể bảo Cầm Thao dâng hương đánh đàn, ta muốn đãi hai vị khác quý.”
Tỳ nữa vâng lời rồi lui ra.
Tôi nhìn hắn, đùa: “Nghe khẩu khí của huynh hình như chính là ông chủ ở đây.”
Trầm Túy Thiên nhìn tôi, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”
Điều này làm tôi kinh hãi.
Hắn cười, chuyển hướng sang Đào Hoa Thiếu, nói: “Sở tiên sinh, rất hân hạnh được đón tiếp tiên sinh, mời lên Chiết Quế hiên.”
Đào Hoa Thiếu cũng không từ chối, đứng lên mỉm cười nói: “Được!”
Chiết quế hiên ở lầu ba, phạm vi nhìn rất tốt, có thể quan sát được các phòng khách lầu dưới. Bên trong bố trí thanh nhã hợp lý, người chưa tới bên trong đã nghe