
n Liễu cô nương làm đã xong chưa?”
Liễu Ám cười nói: “Đối phó với đám vô tích sự ở Mạnh gia trang thật dễ như trở bàn tay. Gần đây ngươi có tin gì không?”
Người đàn ông nói: “Đường Thi Nhi sẽ nhanh tới thành Liêu thôi, người của Thất hải liên hoàn đảo cũng đã đi rồi, về phía Quỷ cốc minh tạm thời không có động tĩnh gì.”
Liễu Ám hừ một tiếng: “Trầm Túy Thiên thật đúng là kiên nhẫn.”
Người đàn ông nói: “Sao không để nhóm Thiên Ảnh xuất động?”
Liễu Ám lạnh lùng nói: “Ta tự có sắp xếp.”
Tôi nghe vậy vô cùng giật mình. Theo tôi được biết nhóm Thiên Ảnh ở Ngự trì sơn trang trực tiếp nghe lệnh hai vị Các chủ, ngay cả Tứ đại đàn chủ cũng không có quyền ra lệnh cho bọn họ, lẽ nào nói Liễu Ám tại sơn trang có địa vị ngang với hai đại Các chủ, có lẽ còn cao hơn chăng?
Tôi lại nghe cô ta nói: “Thất hải liên hoàn đảo đã hạ lệnh truy sát vị thiếu niên kia, Trầm Túy Thiên không có lý do gì mà không tin. Có thể đang âm thầm hoạt động, ngươi phái thêm người hành động đi.”
Tiếng người đàn ông nói: “Kế hoạch của cô nương phải nói là không chê vào đâu được. Tất cả đều nằm trong dự liệu.”
Liễu Ám cười lạnh, nói: “Trò hay vừa mới bắt đầu thôi, ngươi cứ chờ mà coi.”
Người đàn ông cười nói: “Nhóm huynh đệ chúng ta quanh năm ở bên ngoài, không thể so với Liễu cô nương ở trong tổng đàn, kiến thức rộng rãi.”
Liễu Ám bỗng thở dài, nói: “Trận đánh ở Ngọc bích phong, Mai đàn chủ chết trong tay Trầm Túy Thiên, vị trí đó để trống lâu như vậy, có lẽ cũng nên bổ sung…”
‘Thật vậy sao?” Giọng nói của người đàn ông không giấu nổi niềm vui sướng.
Liễu Ám cười nói: “Lý Hương chủ vì sơn trang đã tận sức nhiều năm, nếu lần này làm tốt, ta sẽ…” Cô ta không nói hết câu, nhưng ý tứ thì đã rõ.
Người đàn ông vội đáp: “Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó, muôn chết cũng không chối từ.’
Bên trong lại yên ắng.
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, lộ vẻ không giải thích được. Tôi càng thêm kinh ngạc, nghe cách nói của cô ta như tự coi mình là trang chủ.
Một lúc sau, cô ta lại nói: “Ta tạm thời không thích hợp lộ diện. Phía thành Liêu ngươi tự mình phái hai huynh đệ đến đó theo dõi chặt vào. Có tình huống gì lập tức hồi báo.”
Người đàn ông vội vâng lệnh.
Liễu Ám cười nói: “Ta cũng nên đi thôi.”
Cô ta vừa nói xong, Đào Hoa Thiếu đã kéo tôi bay ra khỏi tường thành.
Tôi vừa rơi xuống đất, hỏi luôn: “Vậy nhỡ hai người hộ vệ tiết lộ tung tích chúng ta…”
‘Ta đã dùng thủ pháp điểm huyệt không ai có thể giải được. Bọn họ mặc dù biết nhưng cũng đã là chuyện sau mười canh giờ rồi.”
“Vậy hai người hộ vệ đó sẽ cho rằng Quỷ vô thường làm.”
Tôi tháo mặt nạ ra, cười nói: “Nhưng, nào có hắc bạch vô thường lại đi lại vào ban ngày đâu chứ, cẩn thận làm các cậu bé sợ đó, mau tháo xuống đi.”
Anh nghe lời tháo mặt nạ xuống, chúng tôi vừa mới trở về chỗ cũ liền dắt ngựa đến thẳng thành Liêu.
Tôi suy nghĩ tỉ mỉ lại mọi chuyện, nói: “Liễu Ám làm như vậy, chẳng lẽ là ý của Lâm Thiên Dịch?”
Đào Hoa Thiếu hỏi ngược lại: “Vì sao không phải là Lâm Thiếu Từ?”
Tôi sửng sốt: “Vì sao Lâm Thiếu Từ lại muốn làm như vậy?”
“Ngược lại Lâm Thiên Dịch không có lý do làm vậy.”
“Hả?”
“Chuyện này liên lụy đến Thất hải liên hoàn đảo, bạch liên giáo, quỷ cốc minh. Hiện giờ không nhận ra ai mới là mục tiêu cuối cùng. Nhưng, rõ ràng nhóm người Mạnh gia trang chỉ là quân cờ, Đỗ Đỗ Điểu cũng là quân cờ, chỉ e Thất hải liên hoàn đảo cũng là tướng cờ mà thôi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo dồn ép: “Lâm Thiên Dịch là người của Bạch liên giáo. Vì sao hắn lại muốn làm vậy? Huống chi trận đánh ở Thái Nguyên võ công của hắn đã bị phế, chỉ e là không bì kịp với Quỷ cốc minh nữa, không có lý do chủ động gây chiến với bọn họ.”
Tôi yên lặng.
Đào Hoa Thiếu cười cười, nói: “Hiện giờ, Ngự trì sơn trang chủ động xuất kích, ngược lại rất giống tác phong của Lâm Thiếu từ, hắn tự biết Trầm Túy Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nhất định sẽ quay trở lại, cho nên mới giành đi trước một bước.”
Tôi có cái hiểu có cái không, nghi hoặc nói: “Vậy chiếc hộp sắt kia là mồi nhử ư?”
Đào Hoa Thiếu nheo mắt, thái độ kín như bưng.
“Tất cả mới chỉ là suy đoán thôi.”
Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhắc đến cuộc đại chiến kinh tâm động phách ở thành Liêu. Họ nói, vào một đêm không sao, toàn bộ cao thủ trong võ lâm giang hồ đều tụ tập ở đây, ngoại trừ các cao thủ ở bên ngoài như Nam Hải Thất hải liên hoàn đảo, Bạch liên giáo, Ngự trì sơn trang, Quỷ cốc minh, còn có ba người thần bí có võ công cao tuyệt.
Họ còn nói, chính trận chiến ấy đã ảnh hưởng đến toàn cục võ lâm mấy trăm năm liền. Trải qua trận chiến ấy, Bạch liên giáo mai danh ẩn tích, Quỷ cốc minh đáp ứng mười năm sẽ không tiến vào Trung Nguyên. Quân chủ của Thất hải liên hoàn đảo cao hứng mà đến, mất hứng mà về, lập lời thề cuộc đời hắn sẽ không bao giờ bước chân vào Trung Nguyên nửa bước.
Đấy là nói sau này.
Lúc đó, khi tôi và Đào Hoa Thiếu cưỡi ngựa chạy tới thành Liêu, còn có một người khác ngồi trên xe ngựa xa hoa được tám con tuấn mã cũng thần tốc kéo đến. Chính người này đã tài giỏi bày ra