pacman, rainbows, and roller s
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

iên đang ở Minh Ngọc Phường, tôi vừa mới gặp hắn.”

Tôi ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ: Thật sự đây là cơ hội tốt để đánh Ngọc bích phong.

Hắn thản nhiên nói: ‘Lúc này hắn đã trên đường đi Ngọc Bích phong rồi, mười ba con tuấn mã, trước một nén nhang có thể rời khỏi thành Liêu.”

Tôi im lặng một lúc, rồi cười.

“Vậy thì có liên quan gì đến tôi?”

‘Có thể, hắn cho rằng Dung cô nương là người luôn nhớ đến người bạn cũ.”

Tôi cười lạnh nói: ‘Thật sao? Đáng tiếc tôi không phải là người như vậy.”

“Ta chỉ có trách nhiệm chuyển lời nhắn, còn quyết định như nào thì phụ thuộc và Dung cô nương.” Hắn hơi nghiêng người nhìn tấm bình phong, không hề để ý tới tôi.

Tôi choáng! Nữ chính khi xuyên qua không phải là gặp người người thích, gặp hoa hoa nở hay sao. Thế nào mà chỉ duy nhất bà đây lại luôn gặp trắc trở, người chuyển lời nhắn là ai mà có thể nắm rõ hành tung của Trầm Túy Thiên? Không những thế còn ra lệnh cho Nam Cung Tần Khanh để chuyển lời?

Thần thông quảng đại như vậy chỉ có một người, đó chính là Đào Hoa Thiếu, có gì mà Đào Hoa Thiếu không làm được chứ?

Tôi ngẩng lên nhìn Nam Cung Tuấn Khanh, hắn vẫn đang ngắm bức bình phong, nét mặt lộ vẻ say sưa.

Trong lòng tôi khẽ rúng động, trực giác cảm nhận – phía bình phong có người!

Bên trong lặng im, một cơn gió mát thổi qua, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ lan xa, là hoa lan mà cũng không phải là hoa lan, mùi hương nhẹ này khiến người khác say mê.

Lúc này, tôi xác định phía bình phong có người, hơn nữa là một cô gái.

Vì vậy tôi hỏi: “Người nhờ huynh nhắn tin tới là ai?”

Hắn không nói, chỉ hơi nghiêng đầu gần như chỉ còn nửa khuôn mặt hoàn mỹ, giống như bị tôi nhìn nhiều sẽ chết mất.

Tôi nhấn mạnh: “Huynh không nói tên người đó ra, tôi sẽ không quản chuyện này.”

Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: “Liễu Ám.”

Tôi sửng sốt, sao lại là cô ta?

Hắn chậm rãi nói: ‘Liễu cô nương nói, từ lúc Lâm thiếu chủ quay về sơn trang suốt ngay rượu chè giải sầu, suy sụp không hề phấn chấn. Lần này Trầm Túy Thiên sắp đến, tuyệt đại đa số cao thủ Ngự trì sơn trang đều trọng thương chưa lành, nàng ta mong muốn Dung cô nương có thể nhớ tình cũ…”

Tôi cắt ngang lời hắn: “Sao cô ta không tự mình gặp tôi?”

Hắn như không quen bị người khác xen ngang, nhướng mắt lên, lạnh lùng nói: “Nàng ta quay về Ngọc bích phong rồi.”

Tôi cười nói: “Cô ta lợi hại như vậy, cái gì cũng nằm trong dự liệu của cô ta, còn cần tôi hỗ trợ làm gì? Không còn chuyện gì khác thì tôi cũng phải về thôi.” Nói xong, cố ý ngửa mặt lên trời ngáp một cái.

Rốt cuộc hắn đưa mắt nhìn tôi, nói: “Dung cô nương định khoanh tay đứng nhìn sao?”

Tôi hỏi lại: “Có quan hệ gì với huynh không?”

Hắn biến sắc, ánh mắt bỗng trở nên âm u khó hiểu: “Lạc phi, tiễn khách.”

Một hoàng y thiếu nữ dung mạo tú lệ lên tiếng trả lời rồi bước ra khỏi hàng, nói: “Dung cô nương, mời.”

Lạc phi! Trong đầu tôi chợt lóe lên, bình tĩnh nhìn cô ta.

Cô ta lạnh lùng nói: “Dung cô nương, quân chủ chúng ta mời ngươi ra ngoài.”

Tôi chậm chạp ra khỏi cửa, đầu óc lại đang suy nghĩ.

Thất hải liên hoàn đảo cho người truy sát Đỗ Đỗ Điểu là bởi vì gói đồ đó, mà gói đồ đó do Liễu Ám đưa cho Đỗ Đỗ Điểu, thứ bên trong cũng là của Lạc phi…giờ thì quân chủ Thất hải liên hoàn đảo lại thay Liễu Ám chuyển lời nhắn…

Thất hải liên hoàn đảo quả nhiên là người chơi cờ? Nói đúng hơn là bọn họ liên thủ lại với nhau cùng chơi một ván cờ?

Dựa theo suy đoán của Đào Hoa Thiếu, mục đích là vì muốn bảo tồn Ngự trì sơn trang. Hiện giờ, Trầm Túy Thiên dẫn người đánh Ngọc bích phong.

Ván cờ này chẳng phải tự sụp đổ hay sao?

Nam Cung Tuấn Khanh nói có thể tin được hay không, Trầm Túy Thiên có thực sự đi đánh Ngọc bích phong không, Lâm Thiếu Từ có đúng là thực sự nguy hiểm không?

Tôi chủ ý đã quyết, liền quyết định quay về hỏi Đào Hoa Thiếu một chút, biết đâu anh có ý kiến gì đó.

Lúc này, ngoài hẻm nhỏ không có người. Tôi mới đi được vài bước chợt thấy phía sau có cơn gió mát, quay lại thì thấy Đào Hoa Thiếu, liền kéo tay anh, cười nói: “Huynh tới đúng lúc quá, muội vừa gặp phải một chuyện rất kỳ lạ.”

Anh mỉm cười nhìn tôi không nói gì.

Tôi định kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, chợt nhớ chuyện ở trong Minh ngọc phường, đổi giọng hỏi: “Bên trong thế nào rồi? Hoằng Ngọc….”

Tôi chưa nói xong anh đã áp tôi vào tường, cúi xuống hôn tôi.

Đầu tôi nóng lên, sao lại đột nhiên nhiệt tình thế chứ?

Anh vẫn chẫm rãi sâu sắc, hai tay bắt đầu vuốt ve thắt lưng tôi, rồi di chuyển lên ngực không ngừng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên toàn thân tê rần, huyệt đạo trước ngực đã bị điểm.

Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo dửng dưng nhìn tôi, ngón tay ngả ngớn sờ mặt tôi, mê hoặc nói: “Cảm giác thế nào?”

Tôi mở to mắt: “Là huynh, huynh là tên khốn kiếp, huynh dám…”

Hắn điểm á huyệt của tôi, ngẩng đầu lên nhìn Minh ngọc phường cười thần bí, nói: “Sở thiên Dao, ta mượn phu nhân một lát.”

Trầm Túy Thiên ôm tôi phi thân bay lên con tuấn mã ở hậu viện, phóng ngựa như bay.

Tôi vừa vận