
cô nương ở Minh Ngọc phường, lúc vào động phòng thì phát hiện Ngọc Nhi cô nương đã biến thành ả tiện nhân kia…”
Huyền Đô đạo trưởng phá lên cười ha hả, nói: “Giai nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Mạnh huynh phải vui vẻ mới đúng chứ, chẳng lẽ ả ta rất xấu ư?”
Mạnh trang chủ hừ nói: ‘Nói về tướng mạo, ả ta cũng có vài phần mỹ sắc, nhưng làm sao so được với Ngọc Nhi kiều mị trong lòng ta…Lúc đó lão phu thấy tướng mạo ả ta khả ái, nếu chịu nghe lời thì cứ lấy về. Ai ngờ ả ta lại chửi lão phu ầm lên, cực kỳ khó nghe…” Nói đến đây, chiếc cằm phì nộn rung lên không ngừng.
“Lão phu cả đời tự nhận hiểu nữ nhân, lúc đó thực sự cực kỳ tức giận, đã muốn tát ả một cái. Không ngờ ả tiện nhân này đúng là lại nhân cơ hội ra tay với lão phu, thân thủ lại cao. May mà lúc đó có mấy bằng hữu giang hồ ở đó, vốn đã có thể bắt được ả tiện nhân rồi, nhưng không biết từ đâu lại nhảy ra một tên tiểu tử dùng mê dược làm chân tay tất cả mọi người đều nhũn ra, để ả tiện nhân đó chạy thoát.”
Tôi thầm gật đầu, rất khớp với những lời Đỗ Đỗ Điểu nói.
Bỗng nhiên, lão ta mặt biến sắc, nghiến răng nói: “Đáng trách nhất chính là, ả tiện nhân đó còn quay lại, đã giết đi hai nhi tử của lão phu thì không nói, còn phóng hỏa đốt phòng ở, hủy đi tám rương cổ mà lão phu cực khổ cất giấu mấy chục năm nay. Quả thực là làm lão phu tức chết mà!”
Tôi nghe mà suýt cắn đứt lưỡi mình, đồ cổ so với cái chết của nhi tử còn quan trọng hơn! Đúng là cực phẩm hiếm có, chẳng lẽ con của lão ta không bằng so với tám chiếc rương cổ, lại còn chẳng để bụng hai cái chết của con mình…
Lúc này, Tần Hổ hỏi: “Mạnh trang chủ làm sao biết được ả tiện nhân đó là người của Ngự trì sơn trang vậy?”
Mạng trang chủ nhấp một ngụm trà, nói: ‘Lão phu ra ngoài Ngọc Minh phường hỏi thăm. Tú bà nói ngày ấy Ngọc Nhi cô nương có chết cũng không chịu lên kiệu, sau đó có một cô nương tới đòi chuộc thân cho nàng. Tú bà sợ lão phu truy cứu không dám thả người, vị cô nương đó tự xưng là người của Ngự trì sơn trang, tất cả hậu quả sẽ do nàng ta gánh chịu, tú bà liền thả người đi, rồi ả ta tự mình thì lên kiệu…”
Lão ta chưa nói xong, bỗng mắng chửi: “Ả tiện nhân Ngọc nhi kia cũng thật là khong biết điều, lão phu coi trọng ả, là tám đời tổ tông ả có phúc…”
Tôi cảm thấy đầu óc phiền não.
Huyền Đô đạo trưởng cười lạnh nói: “Ngự trì sơn trang thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Trước đó vài ngày tại Thái Nguyên cũng đánh một trận hoa rơi nước chảy. Mạnh trang chủ, ả tiện nhân đó hiện đang ở đâu? Mọi người chúng ta cùng đi giáo huấn ả.”
Tôi cười nhạt, Ngự trì sơn trang mặc dù đang tổn hại nặng nề, nhưng đối phó với mấy người thì dư sức.
Mạnh trang chủ đứng lên ôm quyền một vòng, nói: “Đa tạ các huynh đệ đã lấy lại mặt mũi cho lão phu, đến đây tương trợ! Lão phu hẹn ả giờ tý tối nay gặp tại gò núi bên ngoài Đào Hoa Lâm.”
Huyền Đô đạo trưởng vỗ mạnh bàn, lớn tiếng nói: “Được, giờ tý đêm nay chúng ta sẽ đi giáo huấn ả tiện nhân đó.”
Mạnh trang chủ phát biểu vài lời cảm tạ, sau đó mọi người tận tình ăn uống, chờ đến khi ăn uống no say xong sẽ đi đại khai sát giới, xem tình hình này cứ như đối phương nằm trong lòng bàn tay bọn hắn.
Tôi và Đào Hoa Thiếu nhìn nhau, cùng cúi xuống nhấp rượu. Không biết tiện nhân mà bọn họ nói rốt cuộc là ai?
Một lúc sau, mặt trăng đã lên đỉnh, mọi người đều cầm binh khí, Mạnh trang chủ đi đầu đi qua Đào Hoa Lâm đi đến điểm hẹn trước. Chính là ngọn núi nhỏ mà chúng tôi vừa đi qua.
Tôi cùng với Đào Hoa Thiếu theo đuôi đoàn người đi lên núi, chỉ thấy ánh trăng nhô cao, bóng đêm mênh mông, dưới chân núi Đào Hoa Lâm chìm đắm dưới ánh trăng, vô cùng rõ ràng đẹp đẽ.
Mọi người đợi một lúc mà không có ai đến.
Huyền Đô đạo chưởng không kiên nhẫn, cười lạnh: “Chẳng lẽ ả tiện nhân biết tin tức, biết chúng ta ở đây, sợ không dám tới?”
Mạnh trang chủ nói: “Ta hẹn các vị tới đây, tin tức không hề tiết lộ…”
Đào Hoa Thiếu bỗng cười với tôi, nói nhỏ: “Tới rồi.”
Tôi tập trung lắng nghe, cách đó không xa có tiếng y phục vút qua. Lập tức thấy một bóng xanh bay người xuyên qua Đào Hoa Lâm mà tới, cánh hoa bị kình lực rơi rụng lả tả.
Mọi người đứng trên gò núi đồng loạt nhìn xuống.
Cô ta giống như hoa thần sống lại bay vút lên, người chưa tới mà một luồng kiếm quang nhanh như chớp bổ tới mọi người đang đứng trên gò núi, mọi người giật mình lùi lại. Cô ta cười khanh khách, nhanh nhẹn bay xuống đất.
Tôi đứng sau mọi người nên không nhìn rõ diện mạo cô ta, chỉ thấy y phục màu xanh, giọng nói và tiếng cười dễ nghe: “Lão sắc quỷ, ngươi hẹn những cao thủ này tới phải không? Đọc từng tên ra cho ta nghe một chút.”
Tôi vừa nghe được giọng nói đó liền sửng sốt, vội vã bước tới nhìn kỹ, quả nhiên là cô ta – Liễu Ám. Ngày đó tại Tô Châu là nha hoàn hầu hạ tôi, sau đó tại thành vô tích, Lâm Thiếu Từ vì chuyện ở Ngọc bích phong mà đi trước, cô ta cũng không biết ra sao, không ngờ lại xuất hiện ở đây.
Lúc này, Mạnh trang chủ lần lượt đọc tên mọi người ra.
Liễu Ám nghe xong, cười nhạt: “Ta còn tưởng là những đại nhân vật khó đối phó nào, đáng tiếc, những ng