Disneyland 1972 Love the old s
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

tiếng đàn, mùi hương thơm ngát…

Danh gọi Chiết Quế này không phải là vô nghĩa mà thực sự là rất ý nghĩa.

Tôi liền khẽ mỉm cười.

Trầm Túy Thiên nói: “Dung cô nương cười gì vậy?”

Tôi nói: “Người kinh doanh kỹ viện thật sự là phải là người tiền tài rộng mở, nếu là Trầm công tử thì lại là người không thích hợp.”

Hắn sửng sốt: “Hả, sao lai nói vậy?”

Tôi dáng vẻ nghiêm chỉnh, nói: “Trầm công tử tuấn tú tuyệt đại tao nhã, chỉ cần lên đài hô một tiếng, chỉ e mọi người toàn thành điên cuồng mà tới. Cho dù chỉ buôn bán bức họa về công tử thôi cũng đã thu nhập xa xỉ rồi.”

Tôi thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn dần dần đen kịt lại, liền mỉm cười nói: “Huynh nói xem, hiện giờ ngoài huynh ra còn có ai thích hợp hơn không chứ?”

Trầm Túy Thiên yên lặng nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên cười nói: “Sáng kiến này thật tốt. Không biết đến lúc đó Dung cô nương có thể cũng mua một bức họa của Trầm mỗ để giữ gìn không?”

Tôi nhất thời bó tay.

Đào Hoa Thiếu như không nghe thấy. Phượng Minh thì nhịn không được khóe miệng cười cười, có vẻ như ngạc nhiên với ý kiến của tôi, như là chân ngoài dài hơn chân trong gì đó.

Tôi vội ho một tiếng, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Tôi thấy huynh có vẻ lo lắng Minh Ngọc phường mất việc làm.”

Hắn cười, nói: “vậy cũng không phải, ta làm ông chủ ở đây chỉ ba ngày thôi.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Chỉ ba ngày thôi? Vì sao?”

Hắn mỉm cười nói: “Bởi vì ta chỉ trả tiền ba ngày.”

“Huynh dùng tiền bao Minh Ngọc phường ư?” Tôi hiểu ra, “Vì chiếc hộp kia?”

“Dung cô nương cũng có hứng thú với đồ vật đó ư?” Hắn quay sang nói chuyện với tôi nhưng mắt thì lại nhìn Đào Hoa Thiếu.

“Đúng vậy, quả thật là tôi hiếu kỳ đến chết, vậy đồ vật đó ở đâu?”

Trầm Túy Thiên nhìn như xem thường tôi, nói: “Nếu như ta biết đồ vật đó ở đâu thì cần gì bao toàn bộ Minh Ngọc phường chứ?”

Tôi choáng, bà đây nói mãi với mà không chiếm được thượng phong. Thảo nào tên khốn kiếp này trên đường đi không hề lộ diện, thì ra anh ta đã sớm bao toàn bộ nơi này, ngồi đợi người đến. Con mẹ nó chiêu này quá đẹp!

“Huynh đã bao toàn bộ Minh Ngọc phường rồi, sao lại không lục soát?”

“Thật sự là có tìm nhưng tìm không được.”

“Vậy có phải huynh cho người đi bắt Đỗ Đỗ Điểu không?:

“Có thể nói đúng, cũng có thể nói không phải.”

“Là đúng, hay là không.”

“Hắn bị nghĩa phụ tại hạ bắt đi, cho nên có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không phải.”

Thần sắc của Đào Hoa Thiếu khẽ biến đổi, nói:”Sư phụ ngươi là Diệu Linh Thành?”

Trầm Túy Thiên nói: “Không sai.”

Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Thảo nào.”

Trầm Túy Thiên nhìn thẳng vào anh, nói: “Người mắt sáng không nói tiếng lóng. Đối với đồ vật đó, là tình thế bắt buộc của Trầm mỗ. Cho nên, phải thỉnh giáo một chút, mục đích chuyến đi này của Sở tiên sinh…?”

Đào Hoa Thiếu thở dài: “Chỉ e làm cho Trầm công tử thất vọng rồi.”

Trầm Túy Thiên nghe vậy mặt biến sắc, mím môi không nói gì.

Một bầu không khí quỷ dị tràn ra, bên trong yên lặng, chỉ có tiếng đàn ngân vang du dương uyển chuyển.

Tôi không nén được, nói: ‘Rốt cuộc trong hộp đó là vật gì?”

Trầm Túy Thiên như giật mình, nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Đào Hoa Thiếu, hỏi: “Nói như vậy, Sở tiên sinh không biết trong hộp đó có gì phải không?”

Đào Hoa Thiếu nói: “Không biết.”

Trên mặt Trầm Túy Thiên tỏ thái độ không nói ra lời, im lặng một lát rồi mới nói: “Như vậy, Sở tiên sinh hà tất phải…”

Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói: “Hán Vương muốn.”

Trầm Túy Thiên không nói gì. Bên trong lại một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh.

Tôi đã hai ngày hai đêm rong ruổi suốt chưa được bữa ăn ngon, lúc này có cơ hội tốt chỉ vùi đầu vào ăn cật lực.

Trầm Túy Thiên cười khổ, nói: “Trầm mỗ thật sự không muốn làm kẻ địch đối đầu với tiên sinh. Kỳ thực chuyện Hán Vương, Trầm mỗ có thể tận lực. Chẳng hay vì sao tiên sinh luôn cự tuyệt ý tốt của tại hạ?”

Đào Hoa Thiếu nét mặt bình tĩnh, nói:”Vởi vì ta là một người Hán.”

Trầm Túy Thiên ngây người ra một chút, rồi lập tức phá lên cười rất to: “Ta vốn tưởng rằng Sở tiên sinh là tuyệt thế cao nhân, kiến thức bất phàm, không ngờ cũng …”

“Huynh có lầm hay không…” Tôi nuốt miếng cơm, nói tiếp: “Người ta không hợp tác với huynh thì huynh liền nói châm chọc.”

Trầm Túy Thiên trừng mắt với tôi, ánh mặt lạnh như lưỡi dao.

Tôi cười nói: “Chưa từng thấy qua mỹ nữ à?”

Hắn cười lạnh: “Chưa từng thấy qua mỹ nữ ăn cơm như trâu vậy.”

Phượng Minh bật cười.

Tôi trừng mắt với hắn, tức giận nói: “Rốt cuộc huynh có đầu óc không hả?”

Đào Hoa Thiếu bỗng nói: “Xin hỏi Trầm công tử, thiếu niên bị các ngươi bắt hiện giờ đang ở đâu?”

Trầm Túy Thiên cười nói: “Cái miệng của hắn rất chặt, có tra khảo thế nào cũng không mở miệng, Sở tiên sinh có thể có phương pháp gì làm hắn mở miệng.”

Đào Hoa Thiếu cười nói: “Trầm công tử hiểu lầm rồi. Người này có chút quan hệ sâu xa với ta, mong rằng Trầm công tử hạ thủ lưu tình.”

Trầm Túy Thiên sửng sốt, nói: ‘Khó trách hắn không hề sợ hãi. Thì ra…”

Bỗng nhiên, dưới lầu có tiếng ồn ào, tiếng kêu sợ hãi ở bốn phía, tiếng bàn ghế vỡ vụn như hạt ngọc trai rơi liên