XtGem Forum catalog
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

ười này một tên ta cũng chưa từng nghe qua.”

Tôi thầm gật đầu, bọn tôi chưa từng nghe qua, xem ra toàn là những hạng người vô danh.

Cô ta vừa nói xong, Huyền Đô đạo chưởng liền rút kiếm ra đâm tới, mắng: “Ả tiện nhân cuồng vọng.”

Mọi người đều vẻ mặt giận giữ, cùng mắng chửi.

Liễu ám nhẹ nhàng xoay người tránh được chiêu kiêm, cười nói: “Cơn tức lớn như vậy, ngươi tu đạo gì vậy hả?”

Huyền Đô giận giữ mặt trắng bệch, đâm liên tiếp tám chiêu kiếm, Liễu Ám giơ kiếm lên chống đỡ, thân thủ nhanh nhẹn.

Đào Hoa Thiếu bỗng nói: “Những người này không phải là đối thủ của cô ta.”

Tôi kéo tay anh, nói: “Chúng ta về trước đi.”

Anh khẽ gật đầu, chúng tôi lặng lẽ xuống núi rồi đi vào Đào Hoa Lâm. Nhìn lại trên núi, lão đạo sĩ bộ pháp đã rối loạn không chống đỡ nổi, biểu hiện chật vật. Một lát sau nghe Liễu Ám cười to, kêu lên: “Các người cùng lên đi, ta đỡ phải lãng phí thời gian.”

Lại nghe có người quát mắng, tiếng binh khí giao nhau.

Đào Hoa Thiếu bỗng nói: “Chuyện này có điểm kỳ lạ.”

Tôi nói: “Sao vậy?”

Anh nhíu mày: “Dựa theo lời nói của Đỗ Đỗ Điểu thì Mạnh trang chủ muốn cướp gói đồ của Liễu Ám. Nhưng Mạnh trang chủ vì sao lại không nhắc tới vấn đề này chứ?”

“Lẽ nào họ Mạnh kia muốn giấu diếm chân tướng với bọn họ? Chẳng lẽ hộp sắt mà Liễu Ám lén trộm chính là hộp đồ cổ?”

Đào Hoa Thiếu không có ý kiến, hỏi ngược lại tôi: “Ví dụ nếu như trộm gì đó từ Mạnh gia trang, vậy thì có liên quan gì đến Thất hải liên hoàn đảo?”

Tôi sửng sốt: “Được rồi. Đêm đó tại Thanh Liên tự, các nàng lục soát trên người Đỗ Đỗ Điểu chỉ toàn là son phấn, hình như Tương Linh nói ‘Lạc phi tỷ tỷ’ gì đó…Chuyện này rất kỳ lạ.”

Đào Hoa Thiếu trầm ngâm nói: “Điều kiện trước tiên của sự việc là: xác định có một gói đồ…”

Tôi chợt lóe lên, nói: “Nói đúng hơn là, lời nói của Đỗ Đỗ Điểu đáng tin hơn, Mạnh trang chủ khả năng không biết hộp sắt này tồn tại.”

“Túi đồ đó Liễu Ám đưa cho Đỗ Đỗ Điểu, nhưng trong đó có gì đó lại là của Thất hải liên hoàn đảo. Chẳng lẽ Liễu Ám trộm đồ của Thất hải liên hoàn đảo? Vì sao cô ta lại đưa nó cho người khác?”

Anh không nói, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười cân nhắc.

“Đồ vật này ngay cả Bạch liên giáo chủ Đường Thi Nhi cũng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc đó là gì nhỉ?”

Tôi phì cười, người kia rốt cuộc là lộ tính tò mò rồi.

Bỗng nhiên, trên gò núi vang đến một tiếng chửi rất to của mạnh trang chủ, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết, rồi mọi vật lại trở nên yên lặng, theo mùi gió thổi tới là mùi máu tanh tràn ngập nhưng bị mùi hương thơm ngát của Đào Hoa Lâm che át đi dường như không hề xảy ra điều gì.

Liễu Ám từ gò núi bay xuống rồi huýt lên tiếng huýt sáo, lập tức có một con ngựa trắng chạy tới. Cô ta phi thân lên ngựa chạy đi.

Tôi vội vàng đến bên đường tháo dây cương ngựa ra, nếu như đúng là túi đồ đó của cô ta, chúng theo theo cô ta cũng không sai. Huống hồ chuyện Dung Sơ Cuồng trúng độc tôi nghi ngờ có liên quan đến cô ta, vừa lúc có cơ hội để tìm hiểu.

Liễu Ám phóng ngựa đi một mạch đến nội thành Hà Bắc vào lúc sáng sớm rồi vào một khách điếm bình dân cũ nát nghỉ chân.

Chúng tôi xuống ngựa tại quán bên cạnh sớm hơn một chút.

Tôi nhìn chằm chằm vào cổng lớn của khách điếm bình dân, hỏi Đào Hoa Thiếu: “Huynh giỏi thuật dịch dung phải không?”

Đào Hoa Thiếu biết tôi không muốn chính diện tiếp xúc với Liễu Ám, liền bĩu môi hướng về nồi chảo của ông chủ, cười nói: “Ra đằng kia quệt hai đường là được.”

Tôi trừng mắt với anh, bất đắc dĩ thở dài: “Nói đến cũng rất kỳ lạ, huynh là người đỉnh đỉnh đại danh như vậy sao hết lần này đến lần khác không mấy ai nhận ra huynh.”

Anh hài hước cười nói: “Ha ha, kẻ địch quá nhiều, không thể không giỏi được.”

Tôi không thèm đếm xỉa tới anh, nói: “Không hiểu Phượng Minh giờ thế nào rồi?”

Đào Hoa Thiếu nói: “Đêm nay cần phải chạy tới thành Liêu.”

Tôi gật đầu.

Lúc này ở ở khách điếm đi ra một thiếu niên đội mũ che mặt đi về hướng bên phải, rồi rẽ vào một hẻm nhỏ.

Đào Hoa Thiếu bỗng nói: “Cô ta đi ra rồi.”

Tôi sửng sốt.

Anh nói: “Là người kia vừa ra, chính là Liễu Ám.”

Tôi vội ném nửa chiếc bánh nướng đang ăn dở bước vội theo.

Cô ta đi rất nhanh, rẽ bảy tám ngõ ngoằn nghoèo rất lâu rồi tới một bức tường màu xanh đen phi thân lên bay vào trong. Tôi đang định leo tường vào bỗng nhiên nghe Đào Hoa Thiếu gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, lập tức giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy anh mang một mặt nạ đen chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo, nếu không có y phục trên người thì tôi đã không nhận ra anh rồi. Anh cầm một chiếc mặt nạ màu trắng đưa cho tôi, cười nói: “Ta vừa mua đấy, như vậy mới xứng với danh hiệu Hắc bạch song sát.”

Tôi phì cười, nhận lấy đeo vào, cười nói: “Cô ta đi vào rồi.”

Đào Hoa Thiếu nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nhảy vào trong viện. Đứng ở bên trong có hai người vệ sĩ cao to vạm vỡ, nhìn thấy chúng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị Đào Hoa Thiếu trong nháy mắt bắn ra kình lực diểm huyệt nói.

Khinh công của anh cao tuyệt, anh ôm tôi vút lên bức tường thành như quỷ mị không một tiếng động.

Tiếng một người đàn ông nói: “Chuyệ