
. Đây là lần đầu ta nghe người thổi
Bạch đầu ngâm mà vui vẻ đến thế, may mà cô dài hơi, thật là khó cho cô
rồi.”
Tôi thè lưỡi cười: “Tôi chỉ biết mỗi một khúc này thôi, sẽ
sớm học một bài vui vẻ hơn. Huynh thổi hay lắm, thổi một bài nữa đi!
Chọn bài nào vui vẻ một chút.” Tôi chỉ tay lên mảnh trăng tròn trên
trời, nói với giọng thật tình: “Ánh trăng trong sáng, bầu trời tuyệt
đẹp, lại cả tre xanh đung đưa lay động bên cạnh huynh, hết thảy đều là
chuyện vui cả.” Thật ra con người nhiều lúc không bằng sói, sói có thể
chỉ vì một mảnh trăng tròn mà sôi trào cảm xúc, trong khi con người thì
chỉ nhìn mà khọng thấy.
Cửu gia chăm chú nhìn tôi, rồi gật đầu: “Cô nói đúng, toàn là chuyện vui cả.” Cửu gia ngẩng đầu ngắm trăng, đưa sáo lên thổi.
Tôi không biết tên khúc nhạc, nhưng tôi có thể nghe ra âm điệu vui vẻ trong ấy, phảng phấn như một cơn mưa lành ngày xuân, ai nấy đều cười, cỏ
cười, cây cũng cười.
Tôi chăm chú nhìn Cửu gia tập trung thổi
sáo, thầm nghĩ: Tôi không hiểu được nỗi ưu sầu thoáng ẩn thoáng hiện
giữa đôi chân mày kia, nhưng tôi mong có thể hóa giải được nó.
Bầu trời xanh lam, trăng sáng lơ lửng, sắc đêm như nước. Chúng tôi một
người ngồi trong vườn, một người ôm đầu gối ngồi trên nóc nhà, tre xanh
múa, sáo ngọc hát.
* * *
Phương Như tiễn đại tướng quân sắp ra trận, trong lòng có muôn vạn lời muốn
nói, không hiểu sao lại ngập ngừng rồi thôi. Phương Như ung dung lộng
lẫy, miệng hơi mỉm cười, nhưng trong mắt đã long lanh lệ. Trên sân khấu
chỉ có tiếng sáo thổi lúc có lúc không, muốn ngừng mà lại chẳng dứt, hệt như tâm trạng vấn vương lúc ấy của công chúa.
Dưới sân khấu rộ lên tiếng khen hay, mấy cô nương trong phường ngồi hầu khách xem ca vũ đều dùng khăn tay lau nước mắt.
Hồng cô thở dài khen: “Không ngờ Phương Như hát hay thế, mấy lần trước vẫn
còn thấy hơi luống cuống, giờ thì tự nhiên thoải mái rồi.”
Tôi gật đầu: “Quả đúng như vậy, ý cảnh mà muội muốn chính là ‘vô thanh thắng hữu thanh’, không ngờ cô ta lại diễn ra được.”
Hồng cô nhìn qua rèm cửa, đưa mắt một vòng khắp khán đài nói: “Không qua
mười ngày nữa, đảm bảo Lạc Ngọc phường sẽ nổi danh khắp Trường Anh.” Tôi chỉ cười rồi xoay người rời khỏi gác.
Ngày tháng Tư, vừa lúc tơ
liễu rủ bay, ngọc lan nở nhụy, anh đào đỏ rực, không khí tràn trề sức
sống. Cảm giác hưng phấn khi nãy tôi nén xuống trước mặt Hồng cô từ từ
thấm ra ngoài, phía trước kia liệu có điều gì chờ đợi tôi không? Ý đồ
tôi ẩn giấu trong màn ca vũ đó có thể thuận lợi thực hiện không?
Ngoại trừ mấy người trong cửa và chủ sự ra, đám nô tỳ và đầy tớ già đều đã
lén chuồn đi xem ca múa, trong nhà lẽ ra phải yên tĩnh lắm, vậy mà lại
chợt ồn ào náo động mãi không dứt. Tôi cau mày, vội qua xem có chuyện
gì.
Nhạc sư chủ quản Trần Nhĩ đang đẩy một nam nhân trẻ tuổi ra
ngoài, nhìn thấy tôi đến vội rụt tay, hành lễ: “Người này đang hỏi liệu
chúng ta có cần mời thêm nhạc sư không, ta nói không cần, hắn vẫn cứ nhì nhằng không thôi, cầu ta nghe hắn đàn một khúc.” Người kia nghe thấy
Trần Nhĩ nói vậy, liền lập tức vái chào tôi.
Trường bào nhìn rất
cũ, cổ tay áo rộng đã tươm rách, nhưng vẫn được giặt giũ rất sạch sẽ. Y
mi thanh mục tú, gương mặt đượm nét mệt mỏi, nhưng thần sắc lại điềm
tĩnh ung dung.
Tôi có ấn tượng rất tốt với y, bất giác hỏi: “Ngươi là nơi khác đến à?”
Y đáp: “Đúng thế, tại hạ Lý Diên Niên, lần đầu đến Trường An, sở trường
là đánh đàn, biết ca múa, hy vọng Lạc Ngọc phường có thể thu nhận.”
Tôi cười nói: “Thu nhận được hay không phải xem tài nghệ của ngươi thế nào. Thử đàn một khúc xem nào! Trần Nhĩ, đưa cho hắn một cây đàn tốt.”
Lý Diên Niên đáp: “Không cần, đàn là trái tim của cầm sư, tại hạ luôn mang theo bên người.” Vừa nói, y vừa tháo chiếc đàn buộc sau lưng ra. Tôi
đưa tay, ý mời hắn bắt đầu.
Lý Diên Niên mở túi, cẩn thận nhẹ
nhàng đặt đàn lên bàn, cúi đầu im lặng nhìn đàn, không hề nhúc nhích.
Trần Nhĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, đang định ý kiến, bị tôi liếc cho một
cái lại thôi. Một lúc sau, Lý Diên Niên mới đưa hai tay lên chầm chậm
bắt đầu.
Nước suối xanh xanh, song lan biêng biếc, hoa trôi lả tả, thi thoảng chim ca…
Tiếng đàn của Lý Diên Niên vang lên, không ngờ tôi lại có cảm giác như đang ở giữa chốn sơn thủy đẹp đẽ dạt dào sức xuân, tuy tôi không biết nhiều
khúc nhạc lắm, nhưng diễn tấu đến mức này, thì chỉ nghe một lần là nhận
ra ngay.
Tiếng nhạc kết thúc mà tôi vẫn chưa hết ngẩn ngơ, định
quay sang hỏi ý kiến Trần Nhĩ, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy Trần Nhĩ
đang lộ vẻ chấn động kinh hãi cùng khó tin, trong lòng tôi đã hiểu, có
tốn bao nhiêu tiền cũng phải giữa được người này.
Tôi hơi cúi
người, cung kính nói: “Tiên sinh tài nghệ phi thường, đến Thiên Hương
phường nổi tiếng nhất thành Trường An cũng thừa sức, vì sao lại muốn đến chỗ của ta?”
Lý Diên Niên có vẻ không quen với sự cung kính của
tôi, liền cúi đầu đáp: “Thật không dám giấu, tại hạ có qua Thiên Hương
phường rồi. Tại hạ là con trưởng trong nhà, phụ mẫu đều đã qua đời, bây
giờ chỉ mang theo em trai và em gái đến Trường An tìm chốn dung thân.