
biết rộng rãi, nhưng chưa
từng nhìn thấy chủ nhân Thạch phảng bao giờ. Nghe người già kể, Thạch
phảng hình như khởi nghiệp bằng kinh doanh ngọc thạch, đấy là chuyện từ
thời Văn Đế gia[2'> tại vị. Sau này việc làm ăn của Thạch phảng ngày càng lớn, đến khi Cảnh Đế gia[3'> lên ngôi, thời kỳ Đậu thái hậu nhiếp chính, trong thành Trường An gần như tất cả các chỗ làm ăn lớn về bảo thạch
ngọc khí, quầy vải lụa hương liệu, tửu lầu, sòng bạc, phường ca múa, nếu không phải do Thạch phảng tự mình điều khiển, thì cũng là hợp tác giữa
Thạch phảng và thương gia khác. Về sau, Thạch phảng đột nhiên dừng mở
rộng làm ăn, các đầu mối trước đó đều dần dần buông tay, hành sự cũng
ngày càng kín đáo bí mật, ba bốn năm qua cơ bản không nghe ngóng được
động tĩnh gì, nếu không phải hằng năm đều phải đi báo cáo nộp tiền cho
Ngô gia, ta cũng quên mất phường hát nhà mình là của Thạch phảng rồi.
Nhưng chung quy lạc đà gầy to hơn ngựa, mặc dù nhìn bề ngoài Thạch phảng ở Trường An không còn lớn mạnh như trước, nhưng cũng không có thương
gia nào dám tùy tiện đắc tội với Thạch phảng.”
[2'> Hán Văn Đế: hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán, trị vì từ năm 202-157 trước Công nguyên.
[3'> Hán Cảnh Đế: hoàng đế thứ sáu của nhà Tây Hán, kế nhiệm Hán Văn Đế, trị vì từ năm 157-141 trước Công nguyên.
Vừa nghe Hồng cô kể, tôi vừa tập trung suy nghĩ những chuyện từ trước đến
giờ, vị thuyền chủ kia sai người đi tìm tôi, lại có thể tả ra dung mạo
của tôi, chắc chắn đã gặp tôi rồi. Thương nhân thành Trường An, lại thần bí như thế, trong đầu tôi bỗng nhiên lướt qua hình ảnh tôi và Tiểu Hoắc cùng cưỡi một ngựa, lẽ nào là hắn?
Xe ngựa từ từ dừng lại trước
một tòa phủ đệ. Sắc mặt Hồng cô lập tức nghiêm túc hẳn, trở nên đoan
trang đúng mực, đuôi mày khóe mắt cũng không còn vẻ lúng liếng đa tình
thường ngày.
Ngô gia thấy chúng tôi xuống xe, liền tiến lên gõ
cửa. Nhìn bên ngoài hoàn toàn không thấy tòa phủ đệ này có gì khác với
trang viện của phú thương, trên biển chỉ khắc hai chữ “Thạch phủ” rất
đơn giản.
Ngô gia khẽ đập cửa hai lần, rồi lập tức lùi sang một
bên đứng khom người. Hồng cô vội vùi ra sau lưng Ngô gia, xuôi tay đứng
nghiêm.
Quy củ gì thế? Tôi bĩu môi, cũng làm theo đứng bên dưới Hồng cô.
Cửa lặng lẽ mở ra, một ông lão râu dài thò đầu nhìn chúng tôi. Ngô gia lập
tức khom người hành lễ: “Lão gia, Tiểu Ngô bái kiến.” Hồng cô cũng hành
lễ chào theo.
Ông lão xua tay cho y đứng dậy, đưa mắt nhìn đến tôi: “Đây là người ngươi tìm được?”
Ngô gia cười đáp: “Dạ, lục lọi sục sạo mãi, không ngờ lại nằm ngay trước
mắt mình, chắc là đúng rồi đấy, lão gia xem có đúng không ạ?”
Ông lão nói: “Đúng hay không ta cũng không biết, hai người đến trước vừa
vào cửa đã bị đuổi ra cả.” Vừa nói vừa quay người đi trước dẫn đường.
Ngô gia vội cúi đầu đi theo, Hồng cô và tôi cũng theo sau bước vào trong
cánh cửa lớn. Ông lão dẫn chúng tôi đến một phòng khách nhỏ: “Ngồi cả
đi!” Nói xong liền quay người ra khỏi phòng. Một tiểu đồng khoảng mười
tuổi bưng khay trà vào mời, Ngô gia không ngờ lại đứng dậy, khom người
cảm ơn. Hồng cô và tôi tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng bắt chước
làm theo.
Tiểu đồng mời trà xong, mỉm cười lùi đi. Nó vừa ra khỏi cửa, ông lão kia lại đi vào, vẻ mặt tươi cười. Ngô gia lập tức đứng dậy hỏi: “Có đúng không ạ?”
Ông lão nói: “Đúng rồi! Các ngươi đi về
trước đi, sau này thưởng hay phạt, chủ nhân sẽ tự quyết định.” Nói xong
cũng không để ý đến Ngô gia và Hồng cô, quay sang bảo tôi: “Đi theo ta!”
Tôi nhìn Hồng cô, Hồng cô gật đầu, ra hiệu tôi mau đi theo, tôi cũng rất tò mò, muốn biết chủ nhân Thạch phảng kiểu cách nghiêm trang thần bí này
rốt cuộc có phải là Tiểu Hoắc không, nên cũng không chần chừ nữa, lập
tức đi theo ông lão.
Rẽ qua căn nhà trước mặt, đi qua một cánh
cổng tròn nhỏ, đi giữa hai bức tường một lúc, trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Hành lang quanh co, vắt ngang qua mặt hồ, không biết thông
tới đâu, vì là ngày đông giá rét, nên chỉ thấy băng đóng bóng loáng và
liễu đào trụi lá bên bờ, nhưng tầm nhìn lại thành ra bao la khoáng đạt,
khiến tinh thần ngươi ta phấn chấn rộng mở.
Không ngờ trong nhà
này lại có cảnh vật ngoạn mục như thế, mặt tiền thì giống như nhà một
gia đình bình thường, vậy mà phía sau khí thế bất phàm nhường này, đi
qua hồ, cảnh sắc xung quanh liền sinh động hẳn, mặc dù đang là ngày đông tháng giá, rừng trúc vẫn bừng bừng sức sống, sắc màu xanh biếc khiến
cho tâm trạng người ta cũng thư thái hơn lên.
Ông lão quay đầu
lại thấy vẻ mặt của tôi, cười nói: “Nếu cô nương thích, sau này cứ đến
chơi, ta cũng yêu mảnh rừng trúc này, mùa hè mát mẻ, mùa đông lại tràn
ngập sinh khí. Đây là Trúc Quán, dọc theo bờ hồ còn có Mai Viên, Lan Cư
và Cúc Ốc.” Tôi cười gật đầu, chạy nhanh mấy bước, bắt kịp ông ta.
Phía cuối Trúc Quán là một tòa tiểu viện tinh xảo, cửa hé mở một nửa. Ông
lão thấp giọng nói với tôi: “Vào đi!” Tôi thấy ông không có ý định đi
vào, bèn hành lễ với ông, ông khoát tay bảo tôi đi.
Trong góc
vườn có mấy khối đá to chồng chất lên nhau ngổn ngang, ở giữa trồng