
Lúc này ngươi còn không nói thực? Thật không muốn sống nữa à?”
Hồng cô run rẩy, cúi đầu trả lời: “Cô ấy là người nơi khác đến, vào phường hát từ ba tháng trước ạ.”
Ngô gia nhìn tôi hỏi: “Hồng cô nói có đúng không?”
Tôi nghĩ ngoài điều quan trọng nhất Hồng cô đã không nhắc đến, còn lại thì đều là nói thật, nên trả lời: “Đúng thế!”
Ngô gia lại cẩn thận nhìn tôi mấy lần, lẩm bẩm: “Chắc không thể sai được,
dáng dấp, thời gian, thân phận đều thích hợp.” Y nghiêng đầu dặn dò Hồng cô: “Người mà thuyền chủ tìm nửa tháng nay chắc là cô nương này. Rốt
cuộc là vì chuyện gì, ta không phải người bên cạnh chủ nhân nên không
biết được, cũng không dám đoán mò lung tung. Ngươi tự gây họa thì tự tìm cách giải quyết, ta đợi bên ngoài.” Người thiếu niên vội vén rèm lên,
Ngô gia rảo chân ra khỏi phòng.
Hồng cô hành một lễ thật sâu với bóng lưng Ngô gia: “Đại ân đại đức của Ngô gia, Hồng nhi ghi nhớ.”
Hồng cô lặng thinh trong chốc lát, đoạn quát: “Trừ Tiểu Ngọc, tất cả ra
ngoài hết đi.” Song Song liếc mắt nhìn tôi, rồi dẫn mọi người nhanh
chóng ra ngoài.
Hồng cô rảo chân đến trước mặt tôi, thần sắc rất phức tạp, bỗng nhiên quỳ xuống.
Tôi vội cúi xuống đỡ bà ta dậy: “Hồng cô, bà không phải sợ. Tôi không biết
vị Ngô gia kia từ đâu đến, cũng không biết vị thuyền chủ mà hắn nói có ý gì. Dù gì bà cũng cứ yên tâm, tôi không oán giận gì bà, chỉ biết mấy
tháng qua được bà cho ăn ngon sống khỏe chơi vui, lại học được không ít
thứ mới mẻ.” Tôi mới đến Trường An, thêm một người bạn tương lai sẽ thêm một phần thuận tiện, huống hồ Hồng cô chưa hề làm tổn thương gì tôi, bỏ qua được thì nên bỏ qua.
Hồng cô bỗng ngân ngân nước mắt nghẹn
ngào nói: “Tiểu Ngọc, hiếm có người rộng lượng như cô. Lời thừa thãi ta
cũng không nói nhiều nữa, lần này Hồng cô nợ cô, Hồng cô sẽ ghi nhớ.”
Dứt lời, bà ta liền lấy trong người ra một lọ thuốc, dốc một viên đưa
cho tôi. Tôi nhận lấy bỏ vào miệng, Hồng cô vội giúp tôi rót nước, thấy
tôi nuốt xong rồi nói: “Sau một tuần trà, sức lực của cô sẽ từ từ khôi
phục lại. Có điều, vì cô đã dùng thuốc khá lâu rồi, cho nên sợ phải mất
bốn năm ngày mới khôi phục được như bình thường.”
Tôi cười nói: “Tôi đợi được.”
Hồng cô cảm kích gật gật đầu, vò khăn để tôi lau mặt, giúp tôi chỉnh lại đầu tóc, sửa sang váy xống, rồi nắm tay tôi đi ra ngoài. Ngô gia thấy chúng tôi đi ra, ánh mắt đảo qua bàn tay đang nắm của tôi và Hồng cô, vẻ mặt
hòa hoãn đi nhiều, thoáng mỉm cười, nói: “Đi thôi!”
Tôi và Hồng
cô ngồi chung xe ngựa, đi sau xe của Ngô gia. Đến tận lúc này, tôi vẫn
không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chúng tôi đang đi gặp một
người, người này hình như đang tìm một người giống tôi, mà người này
hình như rất có địa vị trong thành Trường An, bởi vì đến một thủ hạ chưa từng được tiếp cận y như Ngô gia đã đủ khiến Song Song nổi danh trong
thành Trường An phải khách khí, khiến cho người tinh minh lợi hại như
Hồng cô phải hoảng sợ.
“Hồng cô, thuyền chủ mà Ngô gia nhắc đến ấy rốt cuộc là ai?”
Hồng cô nói: “Cô thật sự không quen chủ nhân Thạch phảng ư?”
Tôi lắc lắc đầu: “Tôi đến Trường An lần đầu, lại không có ai thân thích,
làm sao có thể quen một quý nhân như thế? Tôi mà biết rồi, còn tò mò thế này sao?”
Hồng cô ngạc nhiên nói: “Thật là kỳ lạ, chủ nhân Thạch phảng mấy năm nay đã không hỏi thăm đến việc làm ăn lớn bé trong thành
Trường An nữa. Phường hát ta đang điều hành cũng là sản nghiệp của Thạch phảng, hằng năm căn cứ theo tình hình làm ăn mà nộp lại một khoản tiền
nhất định, trước đây Thạch phảng còn can thiệp vào việc kinh doanh của
đám người dưới bọn ta, nhưng mấy năm nay chỉ cần bọn ta tuân theo quy
củ, các chuyện khác Thạch phảng đều không quản.”
“Quy củ gì?” Tôi hỏi.
Hồng cô liền đỏ mặt: “Quy củ không ít, ví dụ như, không được phép lừa gạt nữ tử vào nghề.”
Tôi muốn cười nhưng nhanh chóng nén lại, chẳng trách Hồng cô sợ thế, hóa ra đã phạm phải điều cấm kỵ, tôi nắm lấy tay bà ta: “Chuyện này tôi sẽ
không nói cho bất kỳ ai, nhưng sau này…”
Hồng cô vội nói: “Một
lần là đủ lắm rồi, sau này sẽ không thế nữa. Cũng tại ta quá nôn nóng,
luôn muốn gây dựng được phường ca múa nổi tiếng nhất thành Trường An,
tài hát của Song Song tuy xuất chúng, nhưng những mặt còn lại thì hơi
kém, nên ta vẫn luôn muốn đào tạo ra một vài nhân tài vượt trội, song
lần nào cũng không được như ý, hễ dung mạo xinh đẹp thì vóc dáng lại
không tốt lắm, còn nếu được cả hai, thì ứng biến lại kém. Ngày ấy vừa
nhìn thấy cô, ta liền động lòng tham, bị ma xui quỷ khiến mà phạm vào
lỗi lớn, sau đó mới bắt đầu lo lắng hậu quả nếu chẳng may bị chủ nhân
biết, nhưng sai đã sai rồi.”
Tôi thấy giọng điệu Hồng cô thành
thật, vội cười chuyển chủ đề: “Hồng cô thế này là đang nghĩ cách khen
tôi rồi! Lát nữa tôi phải gặp chủ nhân Thạch phảng, nhưng không biết gì
về Thạch phảng cả, Hồng cô có thể kể cho tôi nghe chuyện về Thạch phảng
không?”
Hồng cô nghe xong, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thật ra ta cũng biết rất ít, vì Thạch phảng luôn hành sự kín đáo, ta từ bé đã sống ở thành Trường An, cũng coi là người quen