
phải làm thế. Ở đây canh giữ rất nghiêm, ngươi
chạy cũng không thoát.”
Tôi nói: “Ta không uống.” Cô gái xoay người đặt lại chén nước lên bàn, rồi rụt trở về chiếc giường nhỏ đối diện.
Tôi thử động đậy, thấy cử động vẫn bình thường không có vấn đề gì, nhưng tứ chi vẫn yếu ớt, xem ra bọn họ còn cho tôi thêm thuốc khác.
Ngồi
yên lặng một lúc, sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu, tôi hỏi cô
gái đối diện: “Ta tên là Kim Ngọc, bị một người tên là Hồng cô hạ thuốc
mê, ngươi thì sao?”
Cô ta nói: “Ta tên Phương Như, bị mẹ ghẻ bán vào đây.” Nói rồi, mắt rưng rưng lệ.
Tôi không có bụng dạ nào an ủi cô ta nữa, chỉ hỏi tiếp: “Ngươi biết chỗ này là đâu không? Vì sao bọn họ bắt ta đến đây?”
Nước mắt lã chã, Phương Như nghẹn ngào nói: “Chỗ này là Lạc Ngọc phường,
phường ca múa rất có danh tiếng trong thành Trường An, người ta bắt cóc
ngươi chắc vì ngươi xinh đẹp.”
Tôi nghe thế không biết nên mừng
hay lo, từ một con sói con thô bạo hoang dã đến một thiếu nữ yểu điệu
hôm nay, bao công sức của cha cuối cùng được người ngoài công nhận, mà
người ấy lại còn là một nữ nhân xinh đẹp như Hồng cô nữa, hóa ra vẻ đẹp
của tôi cũng có tư cách làm hồng nhan họa thủy, nhưng hồng nhan chưa kịp gây hoạ cho người khác thì đã làm hại chính mình. Nếu có thể được như
Muội Hỉ, Đát Kỷ, Bao Tự, ăn ăn uống uống, nói chuyện tình yêu, chơi cũng chơi rồi, vui cũng vui rồi, cuối cùng còn khiến cả một quốc gia vì các
nàng ấy mà điêu tàn, thì gây họa cũng được, tôi nhận hết, nhưng tôi đây
đã được gì chứ?
Tôi hỏi: “Bọn chúng muốn chúng ta bán thân sao?”
Phương Như nói: “Chỗ này là phường ca múa, không phải phường kỹ nữ, cô nương ở đây chỉ bán tài nghệ ca múa. Nhưng nói thì nói thế, chỉ cần có người bỏ đủ tiền hoặc gặp phải nhân vật quyền thế, thì dù ngươi không chịu, vẫn
khó thoát được số mệnh. Trừ khi có người chuộc thân cho ngươi, hoặc tài
nghệ ca múa của ngươi xuất chúng, địa vị đặc biệt, nghệ nhân xuất sắc
nhất trong thành Trường An thậm chí có thể ra vào hoàng cung đấy.”
Ta lắc đầu cười khổ, đang muốn hỏi thêm, thì cửa đột nhiên bật mở, hai gã
đại hán đi vào. Phương Như lập tức gào khóc: “Ta không đi, ta không đi.”
Hồng cô yểu điệu đi vào, êm ái cười nói: “Đã tự tử bao nhiêu lần rồi? Bị
đánh cũng không ít lần, sao vẫn chưa nhớ đời hả? Hôm nay không chiều ý
ngươi nữa, trang điểm đẹp rồi ra học hỏi đám tỷ muội chút đi.” Nói xong
liền đưa mắt ra hiệu với hai gã đại hán, bọn chúng lập tức kéo Phương
Như ra ngoài.
Phương Như khua loạn hai tay, ra sức bám vào mọi
thứ có thể, như thể làm thế có thể thay đổi số phận của mình, nhưng vô
hiệu. Đệm chăn bị cô ta kéo tụt khỏi giường, rồi lại bị gã đại hán tuốt
khỏi tay. Khung cửa chỉ lưu lại năm vết móng tay mờ mờ, cuối cùng Phương Như cạn sức đành buông ra.
Tôi nhìn cảnh ấy không chớp mắt.
Hồng cô nhìn tôi dò xét, đoạn tặc lưỡi cảm thán: “Ngươi chắc đã biết đây là
chỗ nào, ấy thế mà vẫn không kinh không hoảng, không khóc không gào,
chấp nhận số mệnh rồi sao, hay còn tâm tư khác?”
Tôi trả lời: “Sợ có ích không? Khóc có ích không? Kinh hoảng và nước mắt có thể khiến bà thả ta đi không? Sợ rằng chỉ đổi lấy một trận roi da hoặc hình phạt gì
khác. Kết quả cuối cùng đã như nhau, vậy ít nhất ta cũng có thể chọn con đường bớt đau khổ hơn. Sau này ta bằng lòng nghe theo lời bà.”
Hồng cô sững sờ giây lát, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm: “Ngươi từng nhìn thấy người bất cẩn rơi xuống nước chưa? Bọn họ không biết bơi nên hoảng
loạn, giãy giụa hy vọng có thể nổi lên mặt nước, nhưng trên thực tế càng giãy giụa, sẽ càng chìm nhanh, cuối cùng bọn họ không chỉ chết chìm, mà trong lúc giãy giụa còn bị nước tràn vào trong mũi mà chết sặc. Thật ra họ không biết, nếu thả lỏng cơ thể mình ra, cho dù người không biết bơi cũng có thể nổi lên trên mặt nước. Càng tức cười hơn chính là, rất
nhiều người bị rơi xuống nước thực ra cách bờ rất gần, chỉ cần nín một
hơi thật sâu là có thể bơi vào bờ rồi.”
Tôi và Hồng cô nhìn nhau
rất lâu, khóe môi hai người đều nhếch lên người, chỉ là hàm ý khác nhau. Bà ta đưa ngón tay thon dài như ngọc vén lọn tóc mai: “Ngươi tên là
gì?”
Tôi nói: “Kim Ngọc.”
Hồng cô gật đầu: “Lát nữa ta sai tỳ nữ dẫn ngươi đến phòng của mình, ngươi cần cái gì có thể nói với nó. Bây giờ ta còn việc phải làm.” Nói rồi, bà ta yểu điệu quay người định
đi, lại chợt dừng bước, nghiêng đầu quay lại nói: “Kỳ thực, nên coi là
ta đã cứu ngươi một mạng. Nếu không có ta, ngươi hoặc là chết đói bên
đường, hoặc là ăn xin kiếm sống, nhưng dung mạo của ngươi chắc chắn sẽ
khiến ngươi không thoát nổi vận xấu, đó mới thực sự là dơ bẩn ô uế.” Dứt lời, bà ta cũng không quan tâm phản ứng của tôi, xoay người uốn éo rời
đi.
* * *
Tôi bắt đầu học nhảy múa, học ca hát, học thổi sáo, thậm chí học thêu thùa.
Đối với tôi, múa hát là dễ nhất, tính cách người Hung Nô nhiệt tình sôi
nổi, yêu thích ca múa, tôi từ bé đã quây quần quanh lửa trại nhảy nhót
cả trăm nghìn lần, còn được vũ công xuất sắc nhất trong vương cung Hung
Nô chỉ dẫn, mặc dù vũ điệu tư thế không giống Hán triều, nhưng về lý
t