Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

huyết cũng tương tự nhau. Ngược lại, thổi sáo, thêu thùa khiến tôi bỏ

rất nhiều công sức.

Không biết những cô gái khác coi việc này thế nào, còn bản thân tôi lại dần dần cảm thấy thú vị, thường thường những

lúc ngồi một mình lại í í a a luyện thổi sáo. Đặc biệt khi đêm xuống,

tôi thích thổi sáo dưới ánh trăng, tiếc thay hiện giờ tôi chưa thổi được đến đầu đến đũa một khúc nhạc nào, cũng chẳng biết khúc nhạc tôi thổi

ra nên gọi là âm nhạc hay tiếng quỷ khóc nữa. Nhưng tôi vẫn lấy làm vui, luôn nghĩ không biết Lang huynh liệu có thích không, sau này tôi sẽ

thổi sáo cho nó nghe vào ngày trăng tròn.

Các cô nương trong

phường hát ghét tôi ồn ào, đã phàn nàn rất nhiều lần với Hồng cô. Hồng

cô lại một lòng bênh vực tôi, thậm chí nặng lời mắng nhiếc một kẻ mách

lẻo, nói chỉ cần chăm chỉ bằng nửa tôi, bọn họ sớm đã nổi tiếng khắp

Trường An rồi. Về lý mà nói, tôi nên ghét Hồng cô, nhưng con người này

dung mạo tươi tắn mê hồn, tính cách tinh minh lại không nhỏ nhen, đôi

lúc nói chuyện còn khiến người ta suy nghĩ sâu xa, tôi thật sự không thể ghét nổi bà ta.

Ngày tháng trôi qua không dấu vết, đến khi tôi võ vẽ thổi được khúc Bạch đầu ngâm, một năm mới đã sắp đến.

Tết là ngày lễ thuộc về người thân gia đình, chính là lúc những nam nhân

phong lưu nhất cũng muốn về nhà đoàn tụ, sân vườn phường hát thường hoạt náo đêm ngày đột nhiên trở nên lạnh lẽo vắng vẻ. Cả phường toàn những

nữ tử không người thân thích, hoặc có cũng như không, có lẽ chính vì vẻ

lạnh vắng này mới càng muốn mừng năm mới thật náo nhiệt. Không biết là

đang thuyết phục chính mình hay là chứng minh cho người khác xem, đến

Hồng cô dường như sớm đã nhìn thấy thế sự cũng không ngoại lệ, vung ra

rất nhiều tiền, trang trí phòng trong phòng ngoài xanh xanh đỏ đỏ, không thể nói là đẹp mắt, nhưng tuyệt đối đủ náo nhiệt, đủ vui vẻ.

Đêm ba mươi Tết, Hồng cô ở trước mặt tôi cao giọng dặn đóng hết cửa sổ,

khóa cổng thật chặt. Sau đó lại sai một vú già làm ấm phòng, tập hợp hai mươi mấy cô nương trong phường quây quần trên giường lớn, bày đủ đồ ăn, ngồi chơi trò phạt rượu. Cả bọn hoặc vì vui vẻ, hoặc vì buồn chán, ai

nấy đều uống rượu bạt mạng, đến cả Phương Như vẫn luôn u sầu kém vui,

không mấy hòa đồng cũng thấy rượu là uống, không hề từ chối.

Tôi

vốn kém khoản tửu lượng, lại uống rượu cao lương ngâm lâu ngày, mới vài

ba chén vào bụng đã mềm nhũn cả chân, đầu óc choáng váng, mơ hồ bò ra

mép giường nằm lăn ra, đến lúc hơi tỉnh táo lại, chỉ thấy bức bối đến

khó chịu, mở mắt ra nhìn, hóa ra Phương Như đang gối đầu lên bụng tôi

ngủ rất say, không ngờ lại biến tôi thành cái gối.

Đưa mắt nhìn

quanh, thấy ai nấy đều nghiêng ngả nằm ngủ, ngươi đè lên chân ta, ta dựa vào lưng ngươi, chăn cũng nửa đắp nửa không, may mà trong phòng đã được sưởi ấm, nếu không chắc lạnh cóng rồi, cảnh bừa bãi trong phòng toát

lên một cảm giác yên bình. Tôi lặng lẽ nâng đầu Phương Như lên, chèn gối vào cho cô, rồi lại nhắm mắt ngủ khò khò.

Đang mơ mơ màng màng,

bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, rồi lát sau có người đến đập cửa,

nhưng cả đám chỉ ú ớ mấy tiếng, đoạn lại kéo kéo chăn ngủ tiếp. Hồng cô

lập tức nhảy xuống giường, liếc tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi cứ ngủ

tiếp, còn mình thì vuốt lại tóc, choàng áo khoác, rảo chân ra khỏi

phòng.

Tôi chỉnh lại váy áo, xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra

ngoài. Hồng cô đang hành lễ với hai người đàn ông một già một trẻ. Người lớn tuổi vẻ mặt kiêu căng, chỉ khẽ gật gật đầu. Người trẻ tuổi hỏi Hồng cô gì đó, tôi láng máng nghe được mấy tiếng “… nữ tử… ngoại hình… ba

tháng trước… thuyền chủ…” Nhìn không rõ vẻ mặt của Hồng cô, nhưng cảm

thấy dường như kinh hoảng. Nói xong, hai người đàn ông rảo bước đi vào

trong, Hồng cô muốn cản lại, nhưng lại sợ hãi rút tay về, vừa chạy nhanh tới, vừa gọi to: “Dậy cả đi nào! Mau mau dậy!”

Đám cô nương trên giường lười nhác trở mình, mấy người chỉ hơi say rượu nhẹ, bèn mềm nhũn bò dậy, mặt mũi mơ màng nhìn xung quanh, còn mấy người say khướt thì

vẫn nằm im. Tôi thấy tình thế không ổn lắm, vội giục bọn họ: “Mau mau

tỉnh dậy, có chuyện không ổn!” Bọn họ bấy giờ mới từ từ tỉnh táo lại.

Hồng cô vén rèm cửa lên, hai người đàn ông một trước một sau đi vào, ánh mắt đảo qua tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của các cô nương trong phòng. Song

Song hát hay nhất phường hiển nhiên đã nhận ra hai người nọ, cô ta vốn

tính lãnh đạm xa cách, không ngờ lại mỉm cười hành lễ với hai người kia: “Đầu năm mới đã có khách quý đến thăm, xem ra năm nay phường hát chúng

ta sẽ được mọi chuyện thuận lợi, Song nhi chúc tết Ngô gia, xinh chúc

Ngô gia an khang!”

Bộ mặt ngông nghênh của Ngô gia hơi dịu đi,

rồi lại lập tức vênh lên. Y khẽ gật đầu với Song Song, ánh mắt vẫn đánh

giá từng người một.

Tôi nãy giờ vẫn nấp ở góc nhà, lúc Ngô gia

nhìn đến, tôi khẽ mỉm cười chỉnh vạt áo hành lễ, vẻ mặt y lập tức biến

đổi, mắt nhìn rôi chằm chằm không rời. Y vừa chăm chú nhìn tôi, vừa hỏi

Hồng cô: “Cô nương này từ đâu đến? Vào phường hát lúc nào?”

Sắc mặt Hồng cô tái xanh, do dự không dám nói, Ngô gia quát lên: “


Pair of Vintage Old School Fru