
iọng nói rất đáng thương và ủy khuất nhưng chỉ cần người
có mắt cũng nhìn thấy nàng đang châm chọc hắn “xem ra, huynh đã đến trễ
a”.
Đan Phụng cười yếu ớt “huynh nên đi tìm xem nữ tử nào cần huynh dạy đi”
“Di, nhìn thấy thái độ của ba người ta đã biết ai đã đem tiểu biểu
muội của ta đi rồi” Hoàng Bá Thụy Minh thầm chữi xấu biểu ca của hắn
Âu Nhã Thiên Kỵ cùng xá muội của hắn cũng bước đến theo sau là Huyền
Vũ Lăng, đội nhiê Âu Nhã Thiên Kỵ nở ra nụ cười thập phần vô lại, nháy
mắt với Hoàng Bá Hạo Minh “này, Thụy Minh huynh, đừng tức vì bị phỏng
tay trên, không làm được anh hùng, không sao, đệ cho huynh cơ hội tốt,
dạy hảo muội muội của đệ”
Hắn thở dài, chỉ biết làm theo lệnh của của Âu Nhã Thiên Kỵ, vì hắn
không muốn làm bẽ mặt của Âu Nhã Linh, dù hắn và nàng chạm mặt nhau vài
lần khi hắn tới nhà Âu Nhã tìm tên bạn rượu thịt đáng nguyền rủ, dù
chẳng thân thiết với Âu Nhã Linh.
Hắn chỉ thân thiết với mọi nữ tử lầu xanh, vì sao ư, quá đơn giản vì
nữ tử khuê các hảo phiền phức nha, tốt nhất không nên đụng chạm nhiều,
nếu không đời hắn sẽ bị giam giữ trong cuộc sống hôn nhân. ( == )
Thượng Quan Đan Đan lại châm chọc thêm câu “sắc mặt Thụy Minh huynh hảo tệ nha, sao nào cần nghĩ ngơi???”
Hắn vội vàng lườm Thượng Quan Đan Đan, nuốt cơn tức giận vào bụng
“hừ, có sắc mặt của muội mới tệ, lo mà giữ người, kẻo mọc cánh cao bay
xa chạy”.
Hắn nói xong vội vàng dắt ngựa của Âu Nhã Linh tiến vào rừng, những
người có mặt ở đây ai hầu như cũng hiểu, nhưng Thượng Quan Đan Đan thì
cười nhạt cho qua chuyện, Âu Nhã Thiên Kỵ cũng chẳng hiểu là bao? Dắt
ngựa của Đan Phụng đi vào rừng.
Lúc này trong khu rừng yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt, tiếng ngựa, tiếng cười trộn lẫn vào nhau. Đột nhiên Đan Phụng lên tiếng phá vỡ tiếng cười lúc này “hay chúng ta cùng nhau đua ngựa, xem ai thắng nha”
Đan Đan cũng tán thành “đúng, được đó”
Ta nhanh chóng xuống ngựa, giọng thút thít “Tỷ chơi với họ đi, muội…..”
Con cẩu biểu muội của ta thì muốn nhấn chìm ta “biểu tỷ, tỷ cùng Minh ca ca tập nãy giờ chắc cũng biết chứ”
Nghe xong câu này nàng cơ hồ như muốn bay qua đá một cú cho ả lăn
xuống ngựa gãy cổ chết đi. Đại ca của nàng lên tiếng bênh vực“không
được, muội ấy chưa thành thục”
Thụy Minh cũng phải lên tiếng “Ân, 4 người các muội đua đi, các huynh ở đây xem” Thụy Châu đang làm cái gì chứ, muốn biểu tiểu muội bị bẻ mặt sao? Hay muốn tiểu biểu muội gãy cổ?
Tỷ tỷ nàng thì vỗ vỗ vào bả vai nàng trấn an nàng, rồi ra lệnh “hảo, chúng ta cùng đua một vòng nào”
Hoàng Bá Thụy Châu dù không vui nhưng vẫn gáng cười gượng .Bốn con
ngựa được xếp lại ngay ngắn thành hàng, Thụy Minh nhanh chóng lên tiếng
“đi”, bốn con ngựa đã hí lên, chạy qua một lớp bụi bám quanh mặt của
Thụy Minh.
Âu Nhã Thiên Kỵ nhàn nhạt lên tiếng, nụ cười sáng lạn nở trên khuôn
mặt tuấn tú của Âu Nhã Thiên Kỵ “Lăng huynh, huynh mua ai thắng”
Huyền Vũ Lăng liếc hắn, sờ sờ cằm đăm chiêu “đương nhiên mua muội muội Dạ Mỵ thắng”, Huyền Vũ Lăng rất bênh vực người nhà nha.
Thụy Minh thì lên tiếng “ta cá chắc là Đan Đan sẽ thắng, ai mà chẳng
biết Đan Đan là người cưỡi ngựa giỏi nhất kinh thành chứ”, hắn thắng cái chắc. Âu Nhã Thiên Kỵ tán thành cũng gật gật đầu
Nàng cùng đại ca bất chi bất giác nhìn chăm chú vào cuộc đua, quả
nhiên Đan Đan cưỡi ngựa phi thường giỏi, khuôn mặt tràn đầy tự tin lúc
này ánh sáng mặt trời chiếu vài tia li ti vào khuôn mặt Đan Đan, khiến
Đan Đan tỏa sáng như ánh mặt trời, nụ cười thập phần yêu kiều và mị hoặc lòng người, nàng liếc nhìn đại ca, đại ca nhìn Đan Đan chẳng chớp mắt,
quả nhiên Đan Đan định sẵn sẽ là đại tẩu tương lai của nàng mà.
Lúc này ai cũng chăm chú nhìn vào cuộc ngựa, chẳng ai để ý một bóng
người dời đi.Một vị nữ tử phẫn nam trang đang đi lang thang trong khu
rừng bất ngờ thì bị một đám hắc y nhân phục kích mang đi.
Thụy Minh thì tính tìm tiểu đường muội hắn bàn bạc xoay đầu lại ngó
nghiêng ngó tây chẳng thấy tiểu đường muội hắn đâu, Huyền Vũ Lăng để ý
hỏi “chuyện gì xảy ra, sao mặt mày đệ tái mét”
Hắn vội vàng phi thân lên lưng ngựa “chẳng thấy biểu tiểu muội nữa, ta đi xem sao”
Hạo Minh lúc này mới phát giác, tiểu muội muội bướng bỉnh của hắn đã đi mất, hắn cũng nhanh chóng cưỡi ngựa đi tìm.
Trong một căn phòng thỉnh thoảng tỏa ra mùi hoa quế, có một nam tử
đang nằm trên gường bằng đá, gối bằng khuôn ngọc thạch màu xanh.
Hàng mi cong cong khẽ rung động, cảm thấy sau gáy hảo nhức hảo đau,
cả người như bị tra tấn qua, hảo đau, khiến vị nam tử chẳng ngồi dậy
được, mở mắt ra thì thấy đây là một nơi phi thường xa lạ chỉ có vài tia
nắng mặt trời len lỏi qua cửa sắt kia chiếu rọi vào.
Vị nam tử nhanh chóng bật dậy, vài đốt xương sườn kêu răng rắc “đây
là đâu, quái sao ta hảo đau”, ta chỉ còn nhờ thoang thoảng rõ ràng ta
đang cưỡi ngựa, rồi lại ngất đi.
Cánh cửa phòng nhanh chóng bật ra, một nam tử vận áo tím bào, tràn
đầy ngạo nghễ và tự tin, khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, đôi môi
mỏng hồng, chiếc mũi cao cao, nhưng lại tỏa ra cổ khí phi thường hắc ám
và cảm giác đầu tiên của nàng