
đại ca, làm
nàng nhớ đến hôm qua, vội vàng chui lên cỗ xe ngựa, may quá lúc nàng
chảy máu mũi chẳng ai thấy, nếu không thì nguy to.
Đột nhiên nàng giật bắn cả người khi thấy đại ca nàng vém cửa màn xe
của nàng lên, bước vào ngồi, nàng há miệng đến mang tai, tứ chi bị tê
liệt, đại não nàng cứng đơ không còn hoạt động gì nữa.
“sao, hôm qua những gì đại ca nói chưa nghe rõ”, tiểu nha đầu này quá ngốc nghếch lại phi thường ngây ngô, ta thích nhìn muội ta hai gò má
xinh xinh kia ẩn hồng trong thật là đẹp mà, ta lại nghĩ đi đâu nữa,
trong khi phản ứng của muội ấy bây giờ chẳng khác gì pho tượng cả, thực
là buồn cười mà, phản ứng quá kịch liệt.
Nàng được đại ca lay nàng tỉnh, khuôn mặt bất ngờ ở trong gang tấc, nàng không bất giấc lấy tay che mặt.
Hắn cười xấu xa “sắc nữ, hahahaha”, thật sự sợ ta đến thế sao, thật đáng yêu.
Nhìn thấy nụ cười đủ giết chết trăm ngàn thiếu nữ, mê hoặc chúng sinh kia ta lấp ba lấp bắp, giọng yếu ớt“đại……ca….đừng…..có…đùa….”, chẳng lẽ tối qua giấc mơ đó là thật, lão thiên a cho ta chết đi, cho ta chết đi.
Hoàng Bá Hạo Minh nhếch đôi môi bạc thần mỏng lên, hiện lên một nụ
cười hoàn mỹ siêu cấp soái ca, khiến nàng thân thể bủn rủn, mũi bất chi
bất giác lăn vài giọt máu xuống, thật là địa ngục mà, nhưng địa ngục
….mùi vị vừa đau khổ mà vừa hạnh phúc, hóa ra nàng là siêu cấp biến thái và đại sắc nữ sao, thiên a a a a
Hắn bất ngờ xích lại gần nàng, giọng nói tà mị vang lên“sao, muội
muội, phải tập cho quen đi, đại ca chẳng thích có người vì thích đại ca
quá mà mất máu đến chết a”
Nàng vội dùng tay nhỏ bé đẩy đẩy bả vai to lớn kia, thật sự là màn
tra tấn trên trời có dưới đất không. “đấy muội đã dừơng như đã quen với
đại ca hơn, yên tâm sau này đại ca ca sẽ hảo hao giáo huấn muội”.
Nghe xong câu này, nàng há mồm ra, cơ hồ không tin vì đại ca nàng lúc này thật gian xảo nha. Đại ca nàng lại muốn làm hảo đại ca, khiến cho
nàng bớt sợ đại ca, được sao, nàng đã ở cùng với tiểu phiền phức mấy đêm mới có thể nhìn thẳng mặt đại ca.
Mí mắt xinh đẹp cụp xuống, nhẹ giọng nói
“thế…đại…ca….phải….giữ….lấy…lời …hứa” ta cũng muốn chữa căn bệnh quái
đản này, ta cũng chịu không nổi, cứ muốn ăn đại ca của mình là một việc
làm không tốt.
“Ân, muội muội”, hảo đáng yêu mà, càng nhìn càng thích.
Ta bất ngờ bị đại ca dùng ngón tay búng vào mũi với lực nhẹ, cùng với nụ cười tươi như gió xuân, bất ngờ ta cúi đầu xuống ủy khuất nếu nhìn
thêm nữa chắc chắn nàng sẽ thành liệt sĩ.
Muội muội này của ta hảo đáng yêu, ta lại tự cười khổ cư nhiên ta lại có tà tâm với muội muội ta, do muội ấy ít tiếp xúc với ta mới có cảm
giác này, ta thật sợ một ngày nào đó muội ấy sẽ rời xa ta, ta cười khổ
thêm lần nữa, thật sự mình rất đáng khinh bỉ mà, ngay cả muội muội cũng
chẳng tha.
Xe ngựa dừng lại Hoàng Bá Hạo Minh khẽ liếc nhìn nữ tử đáng yêu đang
suy nghĩ đăm chiêu nàng đâu biết khi vẻ mặt của nàng trầm lại thì càng
xinh đẹp biết bao, cứ không ngừng muốn trêu đùa nữ tử đó.
“đến rồi, muội đang nghĩ về ai mà nhập tâm thế”
Nghe được giọng nói trầm thấp mang đầy sự châm chọc nàng vội giật mình, chột dạ cúi đầu xuống tận ngực, thật xấu hổ nha.
Hắn vén màn xe lên đi xuống, đỡ nàng xuống, khiến nàng ngạt nhiên
không thôi, tuy tâm nàng hảo vui nhưng mà hắn chỉ xem nàng là hảo muội
muội, cũng tốt, cũng tốt, nàng cười cười trong lòng, tự an ủi bản thân
mình
Điều này khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn ta như thú quí
hiếm trong vườn thú vậy, nơi này có Hoàng Bá Dạ Mỵ, Hoàng Bá Thụy Minh,
Hoàng Bá Thụy Châu, Huyền Vũ Lăng , Thượng Quan Đan Đan , Thượng Quan
Đan Phụng, Âu Nhã Thiên Kỵ, còn nữ tử kế bên ta đoán chắc là Âu Nhã
Linh, còn hảo đông hảo đông người nữa, bộ nhà Thượng Quan dự tính cấm
trại tại đây??? Quả nhiên ta đoán không sai, một lão nhân gia nhanh
chóng lên tuyên bố
Nàng nhanh chóng bước đến chỗ tỷ tỷ nàng , Hoàng Bá Thụy Minh vỗ vỗ
lấy bã vai ta “này mới một đêm, mà quan hệ huynh muội tốt đẹp hơn rất
nhiều”, ta để ý từ khi muội ấy đến Hoàng Bá phủ, cơ hồ như biểu ca rất
lạnh nhạt với muội ấy, khi nãy ta giật bắn người khi thấy huynh ấy từ
chối đi xe ngựa chung với ta để bước chân vào xe ngựa của biểu muội
muội.
Ta chột dạ, cười nhạt “vậy…vậy sao”. Lăng huynh cũng vội trêu ghẹo ta “thế mà ta tưởng hai người có quan hệ quá mức mờ ám nha”
Ta vội vàng tự trấn an mình, thở dài, nhàn nhạt nói “được rồi hai hảo biểu huynh, muội nào đắc tội hai huynh”
Tỷ tỷ nàng cùng biểu muội của nàng mỗi người cưỡi trên người một con
ngựa đi đến chỗ nàng, tỷ tỷ nhảy xuống ngựa đưa dây cương cho nàng cầm
“muội muội, lên ngựa, tỷ sẽ giảng giải cho muội”.
Ta đang vân phân thì bị tên biểu ca Thụy Minh ôm lấy, bế ta lên ngựa. Bất giác làm vai ta hảo đau, Thụy Minh biểu ca lại lên tiếng trấn an
“nào, yên tâm, huynh là bậc thầy cao thủ cưỡng ngựa có huynh, đừng sợ”
Nàng nhíu nhíu mày nghi hoặc liếc nhìn từ trên xuống dưới thì chẳng
có ‘điểm nào’ đáng để nàng tin tưởng nha. Con ngựa này hảo cao, nhưng
tấm lót ở dưới làm nàng chẳng thoải mái tẹo nào cả nha, thật chán chết,
phi thường c