
một
khoảng trống.
Nguyên lai hắn định đi dạo tại hậu viên thì nghe được một giọng hát
nghe rất là hay giọng hát mang kèm theo một nỗi buồn, khiến trái tim hắn cũng phải ngừng đập theo giọng hát ấy, tuy hắn không hiểu nghĩ bài hát
đó, bài hát đó cứ như tỏ rõ lòng mình với hắn vậy, hắn thật không biết
bây giờ phải làm sao cả.
Dần dần có một dòng khí nóng chảy dọc từ mũi xuống, không xong máu mũi nàng đã chảy ra.
Hoàng Bá Hạo Minh giật mình vì nhìn thấy thứ không nên thấy, nàng
quay đầu lại đằng sau, xấu hổ đến khuôn mặt nóng bừng cả lên, tay nàng
không ngừng lau đi máu đã tích tụ trên mũi nàng, nàng tính tẩu thì…..
“muội cứ thích như thế sao, trốn tránh sự việc, chi bằng đối mặt”,
thì ra là lý do này sao, thật không thể tin nổi, chắc chắn hắn đang nằm
mộng.
“muội……..”, nàng không nói lên lời, chỉ muốn đào cái hố chôn mình
xuống, hoặc là anh mặt đen mặt trắng có ghé qua mang nàng đi theo với (
tức đầu trâu mặt ngựa ấy mà)
“tại sao chúng ta lại có chung huyết thống chứ”
Khi nghe xong câu này ta giật bắn cả người, chân cũng khụy xuống, chẳng còn sức để chống đỡ
Trầm ngâm một hồi hắn thở dài “muội sẽ luôn là hảo muội muội của đại
ca, đại ca cũng là hảo ca ca của muội, đừng trốn tránh đại ca nữa”, hắn
ta dường như cảm thấy không thoải mái, hắn ta có nên hối hận khi muốn
làm
ư?
Vì lý do thích hắn, mà trốn tránh hắn? Mỗi lần thấy hai biểu đệ gần
gũi muội ấy thì hắn phi thường ghen tỵ với hai biểu đệ của hắn nhưng giờ đây, phải làm sao mới tốt đây???
“Ân”, ta tim hảo đau nhưng cũng chẳng có gì để nói, chỉ biết trả lời, đầu óc trong rỗng, tai ong ong hầu như chẳng nghe được gì cả.
“quay đầu sang nhìn đại ca đi, chẳng lẽ muốn chúng ta duy trì mối
quan hệ vừa chạm mặt nhau là bỏ chạy sao”, thực sự hắn ta cũng chẳng
chịu nổi, tình cảm của hắn, hắn khinh bỉ chính mình, nhưng hắn thật sự
không thể im lặng được nữa, chắc chắn là muội muội hắn vì lâu không tiếp xúc với hắn nên mới sinh ra ảo giác này, hắn không muốn chấp nhận sự
thật này.
“không…..được…..”, ta thật sự không làm nổi, tứ chi cũng ta cũng dần
tê cứng, chỉ cần gần trong gang tấc ta cơ hồ trụ chẳng nổi, có thể ta
cũng là nữ sắc nữ đầu tiên chết do mất máu quá nhiều.
Thấy nàng quay lưng với hắn, hắn không thích như thế, không phải
không thích mà là cực kỳ không thích và chán ghét loại hành động lẩn
tránh hắn.
Nàng bất ngờ bị đại ca nàng kéo nàng vào lồng ngực, tay đại ca đang
để ở thắt lưng nàng, nàng chưa từng nhìn kỹ đại ca như giờ này, ánh
trăng chiếu xuống, đôi lông mày dựng đứng thẳng tấp, đôi mặt chim ưng
đen đáy, chiếc mũi cao cao như tượng tạc, đôi môi bạc thần mỏng kết hợp
cùng khuôn mặt ngũ quan mỹ lệ, tóc đen đáy thả xuống lưng, nước da hơi
ngâm tôn lên sự cường tráng tuấn duật, trời ạ, lão thiên cũng giúp đại
ca mị hoặc nàng sao, hay muốn nàng chết đi mới vừa lòng.
“cứ tập làm quen đi, chúng ta phải là hảo huynh muội của nhau”, ta
cũng chẳng biết ta đang nói gì, chỉ cần thấy muội ấy luôn đi bên các
biểu đệ thì ta nhịn chẳng được, dù biết rằng không nên làm thế, nhưng ta lại muốn muội ấy cư xử với ta như bình thường không trốn tránh ta, cười với ta như biểu của ta.
Ta được đại ca ôm vào trong lồng ngực, cả người ấy thoang thoảng mùi
hương rất nam tính và đặc trưng của đại ca, tim càng đập nhanh thở gấp
càng nhiều, ta bỗng nhiên cảm thấy đầu óc tối sầm lại, đột nhiên không
còn biết gì nữa.
Nghe thấy hơi thở dồn dập của muội muội rồi lại dừng đi thì hắn mới
biết muội ấy chẳng hề nhút nhát chỉ là trốn tránh hắn thôi, nhưng hắn
biết làm gì hơn, trong tim hắn cũng có muội ấy, nhưng hắn không thể làm
thế như vậy là không hợp lễ giáo, tại sao hắn và muội ấy có huyết thống
với nhau chứ, tại sao trời lại thích trêu con người…….
.
.
.
Nàng đã ngủ đi lúc nào không ai hay, lúc nàng tỉnh dậy thì nàng thấy
nằm trong phòng giá y cũng chẳng có gì thay đổi cũng giống như bình
thường, tối qua như một giấc mơ vậy, mà rất trân thật, nhớ lại trong mơ
nàng và đại ca…..bất giấc từng giọt máu mũi lăn xuống…
“sắc nữ, mới sáng sớm đã nghĩ bậy rồi”
Ta khịt khịt mũi, hừ lạnh “im”, ta vội vàng bước xuống gường rồi vệ sinh thân thể.
“sắc nữ a, ta…..”có nên nói cho sắc nữ này biết tối qua chẳng phải là mơ mà là sự thật không, chính mắt ta còn không tin rằng hắn ta sẽ ôm
sắc nữ này, rồi cởi từng lớp áo của sắc nữ này chỉ chừa lại giá y, rồi
nhẹ nhàng ôn nhu đắp chăn cho sắc nữ, thậm trí còn hôn lên trán nữa chứ, khiến ta chỉ biết ngắm nhìn và đờ đẫn như tượng đá, xem ra Hoàng Bá Hạo Minh không phải là Liễu Hạ Huệ.
“cút”, nàng lạnh lùng hừ lạnh.
“được thôi”, cha chả, chính ngươi kêu ta cút đó nha, đừng có hối hận, hứ, tục ngữ nói không sai: hảo tâm chẳng có hảo báo đáp.
Khi nàng vệ sinh xong, chỉnh trang lại trang phục thì tỷ tỷ nàng đã lao vào phòng “muội muội, xong chưa đi thôi”
“đi đâu”, sợt nhớ ra “……a, đúng rồi”, cũng tại giấc mơ kia làm ta ……., mới sáng sớm mà đã suy nghĩ bừa bãi, sắc nữ, sắc nữ
Nàng theo Hoàng Bá Dạ Mỵ ra, nàng bắt gặp ánh mắt của