
về hắn là rất dâm tà. =))
Hắn ta nhìn nàng, rồi tiêu sái tiến vào bàn tròn gỗ lim, an tọa, nhàn nhạt rót lấy tách trà nhấm nháp, nở nụ cười kinh bỉ liếc nhìn vị nam tử ngớ ngẩn trên gường“đây là Minh Giaó, ngươi đã bị bắt làm con tin”
Nói tới đây nàng đã hiểu, mấy năm nay Minh Gíao muốn giành chức thiên hạ đệ nhất giáo phái, muốn giành được thì phải lật đổ Tuyết Sơn, mà
muốn lật đổ Tuyết Sơn thì phải bước qua xác của bị mẫu thân đại nhân
giấu mặt của nàng.
Nàng cũng im lặng và nằm xuống, điều này khiến hắn giật bắn người,
hắn đã bắt qua nhiều người hầu như ai cũng la hét ỉ ôi lộ ra vẻ sợ hãi
run rẩy như con cày sấy, còn tên tiểu mặt trắng này nhìn yếu đuối nhu
nhược, gió thổi qua tưởng chừng sẽ mang tiểu tử mặt trắng này theo.
Nay, cư nhiên chẳng sợ hắn mà còn nằm ngủ ngon lành, không thèm điếm
xỉ đến hắn, khiến lòng tự trọng của hắn trỗi dậy nha “tên tiểu tử kia,
ta nói ngươi bị bắt làm con tin, ngươi bị điếc ư”, hắn rống lên.
Nàng bật dậy, xoa xoa bụng “ta đói”
Sắc mặt hắn lúc này phi thường đen, còn đen hơn cả ‘bao thanh thiên’, giọng nói phi thường giận dữ nghiến răng lợi “ngươi………….”, xú tiểu tử
này cư nhiên ‘xem thường’ hắn
“ta làm con tin, ngươi cũng phải cho ta ăn no chứ”, đói chết đi được, làm ta ê ẩm cả mình mẩy không bắt đền ngươi là may lắm rồi, nếu muốn
giết ta thì giết lâu rồi đâu cần mang ta đến căn phòng hạng sang này,
chứng tỏ có chuyện cần nhờ vả, hoặc nàng có giá trị lợi dụng.
Hắn hai tay nắm thành quyền, dồn nén sự tức giận, miệng mang đầy hàn khí “nếu ta nói không cho”.
Nàng im lặng, nhàn nhạt nói “ta chết, ngươi chẳng có lợi”.
Chỉ một câu đơn giản, hắn đá văng cả cửa phòng nàng bước ra, quả
nhiên chốc lát có người mang thức ăn đến, nàng nhìn thức ăn, hất tung cả bàn, chỉ nói một câu “bổn công tử là ai, mà cho bổn công tử ăn loại
thức ăn rẻ mạt này” phải làm khó dễ hắn nàng mới hả được cơn giận này
chứ, làm gáy nàng đau muốn chết đi nè.
Nghe xong câu này mấy tì nữ nhanh chóng dọn dẹp chạy trối chết ra ngoài.
Trong phòng lúc này còn mình nàng và tiểu phiền phức “này, ngươi đang bị bắt” khẩu khí của tiểu sắc nữ này thật lạ nha
Nàng nhàn nhạt liếc tiểu phiền phức “biết”
“sao ngươi không chạy trốn, ngươi có khả năng đó”, dù võ công tệ đi
đâu nữa thì cộng thêm hắn, hắn tin có thể đưa cả hai cùng ra ngoài an
toàn
“chạy trốn, ngươi không nhìn thấy khuôn mặt hề của tên giáo chủ đó ư”
“ngươi, muốn chọc tức hắn”, quả nhiên sắc nữ này là biến thái mà, chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong nha.
“vả lại ta hảo lười, chờ người tới cứu vậy, trong lúc này, kiếm trò tiêu khiển chơi”
“ta hết biết với ngươi, có thức ăn nhớ chia cho ta”, cũng tốt có kịch hay xem, hắc hắc
“biết”
Lúc này cánh cửa phòng lại bị bật ra, thức ăn đều là sơn hào hải vị cả, quả nhiên nàng hảo lợi hại lại gian xảo nữa.
Trong một mật thất lúc này có một nam tử vận hắc bào, khuôn mặt đầy
hắc tuyến, méo mó, tỏa ra hàn khí, có thể thấy nam tử này đang phi
thường giận dữ, lười biếng nằm trên tháp nhuyễn, ngón tay thon dài của
hắn cứ gõ xuống tháp nguyễn tạo nên tiếng ‘cọp, cọp’
Mật thất mở ra, một lão nhân trung niên, thấy được giáo chủ mình
chẳng khác gì tên ôn thần, hắn có vài tia tán dương vị bạch diện thư
sinh kia, nhưng hắn cũng bắt đầu sợ hãi với những gì hắn nói, đành nuốt
nuốt nước bọt, cung kính nói “thưa giáo chủ, vị nam tử mặt trắng đòi đi
dạo xung quanh…..”
Chưa nói hết câu Hàn Tuyết Khuyết rống lên, giọng nói phi thường u ám phóng ra toàn ám khí “to gan, đây là đâu mà đòi đi dạo, tưởng đây là
nơi vui chơi cho các bạch diện thư sinh sao”
“giáo……chủ, hắn nói, nếu hắn chết vì buồn chán….thì lấy ai làm ….con
tin”, ánh mắt của lão nhân gia đảo liên, giọng nói sợ hãi, giọt mồ hôi
đọng lại trên vầng thái dương cũng rơi xuống.
Hàn Tuyết Khuyết cắn răng nói “lúc nào cũng là câu này, ngươi không
chán ta cũng chán, hậu đãi hắn bằng sơn hào hãi vị, chăn ấm nệm êm, hắn
ta còn muốn gì nữa, cuộc sống cơ hồ còn tốt hơn cả ta nữa”
“giáo chủ bớt giận, hắn ta là người được yêu thương nhất trong Hoàng
Bá phủ….đương nhiên cũng được hưởng không ít phú quí……”, đừng làm cho
lão già phải yếu tim nữa mà, thật là đau đầu quá đi.
Giọng nói càng lúc càng lớn, càng hắc ám “lão tử nó, nếu hắn ta không phải là người được sủng nhất trong phủ bổn giáo chủ đã phang thây hắn
ta cho chó ăn rồi”
Vị lão nhân gia, không ngừng sờ đầu, hai tay đan chặt lại, nuốt nuốt nước miếng “thế,…có…đáp…ứng……”
“Rắc”, tiếng nắm tay thành quyền, đập xuống bàn, bàn gãy làm đôi,
nghiến răng lợi phun ra từng chữ “đáp ứng”, tên khốn này, nếu gia tộc
ngươi không đáp ứng ta, ta lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi,
gặm xương ngươi, hừ.
Vừa nói xong vị lão nhân gia bỏ của chạy lấy người, một làn gió mát thổi qua, lão nhân gia mừng đến nở muốn rớt nước mắt.
Một cô gái vận xiêm y màu lam nhạt, cưỡi ngựa nhanh chóng được phi
qua cổng của Minh Giáo, trong sự ngăn cản của một số hắc y nhân.
Nhưng rồi họ nhanh chóng rút lui. Nguyên lai vị cô nương trẻ tuổi này là Hàn Tuyết Cơ, muội muội của Hàn Tuyết Khuyết, nàng nghe nói