
có một
bạch diện thư sinh cư nhiên dám bỡn cợt đại ca nàng, bỡn cợt cả Minh
Gíao, xem thường Minh Giaó tức là xem thường nàng, nên nàng phi thường
tức giận không quản ngày đêm cưỡi ngựa về Minh Giaó hảo hảo giáo huấn
tên bạch diện thư sinh này.
Tại hậu viên, một nam tử vận áo bạch bào trên tay cầm chiết phiến
dáng vẻ trong thật ung dung tự tại, trên đầu cũng được vải thượng hạng
cột lại búi thành một cục còn đính theo cẩm thạch màu xanh, chỉ có một
lọn tóc phủ xuống mắt trái, khuôn mặt trắng như tuyết, thoạt nhìn tuấn
tú vô cùng.
Đang nhàn nhạt đi dạo trong một sơn động, hậu viên được làm nhân tạo
nhưng không hề thua kém những danh lam thắng cảnh nước xanh biết chảy
qua các hòn nam bộ, những lá cây thì xanh mơn mỡn, xum xuê chen chúc
nhau mà sinh trưởng.
Vị nam tử vừa bước một bước thì cả đám người đằng sau bước một bước,
dừng lại một cái, thì những người đằng sau đụng vào nhau, té nhào cả ra.
Nam tử bạch bào này hầu như trêu ghẹo họ, bung thiết phiến trong tay
phe phẩy trước ngực làm ra vẻ tiêu sái lắm, họ nhanh chóng đứng dậy ổn
định lại hàng ngũ, nam tử thì ai oán tên bạch diện thư sinh này, nữ tử
thì ngưỡng mộ không thôi, nhìn ngang- nhìn dọc -nhìn thẳng, nam tử bạch
bào chính là Hoàng Bá Dạ Sương.
Lúc này Hàn Tuyết Cơ đó đã vọt vào trong hậu viên, nhìn thấy bóng màu trắng của một nam tử, không nghĩ không rằng nhanh chóng bung chiếc roi
trong tay ra mà quất thẳng vào bóng lưng của nam tử.
Khiến cho bọn người hầu chạy tán loạn không thôi, roi nào cũng quất
vào người hầu, vị nam tử kia tất nhiên đã sớm phi thân lên thân cây, cây thiết phiến vẫn phe phẩy, miệng cong lên hết sức vênh váo giọng nói
tràn ngập mỉa mai châm biến “Ngô, tiểu hài tử nhà ai mà cư nhiên lại
đánh người bừa bãi”, nữ tử này mắt quáng gà hay sao mà đánh người mình,
ngu xuẩn.
Hàn Tuyết Cơ giật mình bất ngờ nhìn lên cây, thấy một bạch diện thư
sinh, bộ dạng tiêu soái, ngạo nghễ, khuôn mặt thanh tú, bỗng nhiên gò má của nàng phút chốc ửng hồ như màu đào, chưa kịp nói gì thì nhìn thấy
Hàn Tuyết Khuyết với khuôn mặt như quỷ sai địa ngục đang bước tới, cơ
mặt hắn giật giật khi quét mắt nhìn nơi này, thì hắn hừ lạnh, khiến Hàn
Tuyết Cơ giật bắn mình, còn Hoàng Bá Dạ Sương thì ngồi trên cây xem kịch
“ca, muội……” Hàn Tuyết Cơ lắp bắp sợ hãi nói
“đánh ai không đánh, cư nhiên lại đánh toàn là người mình” Hàn Tuyết
Khuyết trừng mắt liếc nhìn muội muội ngu xuẩn của mình, giọng nói chẳng
hề niệm tình huynh muội ruột thịt cả.
Hàn Tuyết Cơ hơi chột dạ nhìn xung quanh, quả nhiên toàn là người của Minh Giaónằm la liệt dưới đất, nguyên lai là một số thì không dám ra
tay đánh nhị tiểu thơ, một số thì tránh không kịp đã hưởng hết nỗi đau
xác thịt, trên người của họ, nếu mặt không có một lằn đỏ như trái ớt,
thì sau lưng hoặc trước ngực đã có máu chảy ra.
Hàn Tuyết Khuyết nghiến cả răng lợi, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sự chán ghét mau chóng ra lệnh cho gia nhân lui ra dưỡng thương, ánh mắt âm
lãnh băng giá nhìn vào muội muội của hắn, rống lên“người đâu, đem tên
mặt trắng này xuống và nhốt vào phòng”. Rồi nhanh chóng kéo lê muội muội không biết điều đang đứng như trời trồng ở đó đi mất dạng.
Đêm canh ba, tại hậu viên một nam tử một nữ tử đang làm náo loạn nơi
này, cũng từ nơi này phát ra nhiều tiếng động quấy nhiễu giấc ngủ của
nhiều người, hậu viên loạn cả lên, gà bay chó sủa, tiếng bước chân chạy
ngang chạy dọc……
Trong một căn phòng đá, có một vị nam tử bạch bào nằm trên gường với tình
trạng bị cột lại như cái bánh trưng. Một vị nữ tử thì quỳ xuống không
ngừng run cầm cập.Vị nam tử hắc bào sắc mặt đã biến dạng,
méo mó, phi thường thối, hắn cố gắng tự trấn tĩnh bản thân hắn, hậu viên của hắn, hắn đã mời biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ mới có thể làm lộng
lẫy tới mức như bức tranh phong thủy, thế mà đêm qua nó đã bị tàn phá
bởi hai kẻ đáng nguyền rủa này, lần trước đánh nhau trong hậu viên hắn
bỏ qua, lần này cư nhiên lại tàn phá hậu viên yêu quí của hắn, thật sự
nhịn không nổi mà, hắn ước gì có thể nhai xương hai kẻ bại gia chi tử
này
Hắn nghiến chặt răng lợi, nếu không phải vì muốn giành chức võ lâm
minh chủ, hắn cũng không cần phải cúi đầu hạ mình với tên mặt trắng đáng nguyền rủa này, từ xưa đến giờ chỉ hắn sai người khác, nào ngờ tên mặt
trắng này chẳng hề sợ hắn mà còn uy hiếp hắn đủ điều.
Hai tay nắm thành quyền, liếc hai kẻ phá hoại hậu viên yêu quí của
hắn, máu dồn nên não, một chưởng đánh gãy bàn đá trong phòng. Hàn Tuyết
Cơ cắn môi dưới, ủy khuất chột dạ không thôi, bĩu môi “ca…”
“câm miệng”, Hàn Tuyết Khuyết giận dữ rống lên, giờ đây hắn không
muốn nghe bất kỳ lời giải thích của hai kẻ bại gia chi tử này nữa, hắn
thật sự điên rồi.
Lúc này nàng chẳng hề để ý tình cảnh hiện giờ vì nàng biết hậu viên
là nơi tên thần kinh này yêu nhất, thấy nó hơi cũ rồi nàng hảo tâm giúp
hắn một chút, cố ý chọc tiểu hài tử kia, tiểu hài tử kia có tính cách
giống hệt tên thần kinh này nhưng lại điên cuồng hơn một chút, vừa mới
trêu chọc thì đã nổi đóa, cầm roi quất lung tung, nhưng giờ đây nàng khá mi